[1] Công khai địa chỉ nhà người khác trong tiểu thuyết là hành vi vô
đạo đức, ở đây chỉ là mô phỏng lại để tạo ra hiệu quả tương đương. (Chú
thích của tác giả)
Tầng dưới nhà cô thường khóa chặt, chỉ thả một con chó to màu trắng,
trông có vẻ rất sầu đời.
“Chẳng sao cả, mày sầu đời, tao càng sầu đời hơn.” Tôi ngồi xổm, tay
vung vẩy miếng hotdog mua ở cửa hàng Seven Eleven.
“...” Con chó trắng to tướng ấy buồn chán đến mức mất cả ý thức tự
giác không được ăn đồ linh tinh, há mồm ra đớp lấy miếng hotdog chạy
biến đi.
Từ đấy trở đi, chúng tôi liền trở thành một đôi bạn chân tình kiểu “tôi
mua hotdog nó ăn hotdog”, mà nó cũng có một cái tên khá oách, Tom. Tên
ấy là tôi đặt bừa, nó cũng chấp nhận, chẳng hạn như...
“Tom, ăn hotdog.” Tôi dừng xe đạp.
“...” Con chó trắng to tướng, à không, Tom ngồi chồm hỗm.
Tom ăn xong miếng hotdog bao giờ cũng ở bên tôi, đứng dưới nhà Lý
Tiểu Hoa, ngước nhìn khung cửa sổ kính mờ kiểu Pháp hiu hắt ánh sáng
vàng. Tôi đắm say mê mẩn nghe tiếng piano từ bên trong vẳng ra, còn Tom
thì thè lè lưỡi ngoảnh qua ngoảnh lại.
“Cậu chưa bao giờ kể với tớ cậu biết chơi piano... trời ạ, còn chơi hay
thế này nữa. Có thể yêu được bạn gái tài hoa như vậy thật là hạnh phúc biết
bao.” Tôi cảm thán, tưởng tượng ra hình ảnh bai bàn tay Lý Tiểu Hoa lướt
nhẹ trên phím đàn.
“...” Tom lè lưỡi liếm tương cà chua dưới đất.