“Xin cậu đấy!” Tôi kêu lên.
Tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng, vẫn tiếp tục đạp xe vòng vòng quanh
nhà Lý Tiểu Hoa mãi không thôi. Trong lòng mất mát, mà chẳng biết mình
mất mát thứ gì.
Về sau Thẩm Giai Nghi tìm hiểu ngọn ngành, gọi điện thoại đến, báo
cho tôi một tin tức, giọng cô nghe rất chắc chắn.
“Kha Cảnh Đằng, cậu nhầm một trăm phần trăm rồi, Lý Tiểu Hoa đâu
có chuyển nhà.”
“Không thể nào, rõ ràng tớ nhìn thấy dưới nhà bạn ấy dán một tờ
giấy...”
“Tớ gọi điện cho mấy người rồi, tất cả đều nói Lý Tiểu Hoa không
chuyển nhà, cậu không tin thì có thể gọi điện thẳng cho cậu ấy mà hỏi. Còn
nữa, nói cho cậu biết, tớ giúp cậu hỏi đến thế thôi nhé, còn lại cậu tự đi mà
nghĩ cách giải quyết.”
“Sao lại thế...”
Tôi gác máy, lại vòng qua trước nhà Lý Tiểu Hoa, nửa tin nửa ngờ
nghiên cứu tờ giấy kia.
Có thể tờ giấy này là giả (đùa với người đưa thư? Thật là nghịch ngợm
quá đi), nhưng con chó Tom to đùng kia cũng biến mất, thế này thì không
thể là chuyện đùa được. Tôi cực kỳ nghi hoặc, vừa ngẩng đầu lên, liền đần
thối ra nhìn biển số nhà.
Đột nhiên, tôi giật bắn cả người.
Đây là... số 15 phố XX? Không phải số 15 đường Thành Công? Tôi
trợn tròn mắt, toàn thân run lên.