A Hòa là một thằng bạn rất được, nhưng khi làm tình địch, nó lại
khiến tôi bối rối.
Nếu có thể được, tôi rất rất không muốn căm ghét A Hòa.
Nếu bạn căm ghét tình địch của mình, có nghĩa là ngoài căm ghét hắn
ta, bạn chẳng thể làm điều gì khác. Điều này chỉ chứng minh bạn thua kém
hắn về mọi mặt, không biết phải làm sao, đành đối địch với hắn trên
phương diện cảm xúc.
Vì vậy tôi vẫn luôn duy trì quan hệ cực kỳ hữu hảo với A Hòa, đối đãi
cực kỳ chân thành. Chỉ là trong trận chiến ái tình quyết phân thắng bại,
chúng tôi đều chưa từng buông tay.
Thật đúng là, vô cùng vô cùng gian khổ!
Nhiều năm sau, A Hòa ngồi đối diện tôi trong quán trà bên cạnh Ủy
ban huyện Chương Hóa, nghe tôi kể lại những chuyện đã qua.
“Kha Đằng, nếu từ hồi đó cậu đã rất yêu Thẩm Giai Nghi rồi, tại sao
vẫn còn yêu cả Lý Tiểu Hoa nữa?” A Hòa tỏ ra không đồng tình với tôi, có
thể nói cậu ta là một kẻ theo trào lưu chính thống trong tình yêu.
“Thế thì có vấn đề gì? Một lúc yêu hai cô gái có gì lạ đâu chứ? Nhiều
đứa con gái cũng thường vừa yêu Lưu Đức Hoa vừa yêu Trương Học Hữu
mà!” Tôi thành thật trả lời, giọng tỉnh khô.
Tránh né tình cảm mới là chuyện bất bình thường nhất.
Nếu ở tận sâu nơi đáy lòng, không thể cảm nhận được tâm hồn mình
hướng về đâu, tình cảm ấy mới là tàn khuyết.
Thực sự nhận thức được tình cảm... tình cảm độc nhất vô nhị của
mình, chuyện xảy ra tiếp sau mới có sự khác biệt giữa “người lớn sành đời”