và “nhãi con bất chấp.” Đối với tôi thì là như thế.
“Ở đâu ra cái kiểu ấy chứ? Có ai giống cậu đâu?” A Hòa dở khóc dở
cười.
“Tớ biết làm gì được, yêu thì tức là yêu thôi.” Tôi nhìn đám bọt nổi
trong cốc trà sữa.
Đúng thế, yêu thì tức là yêu thôi...
Đó là cái thời trẻ trâu, thế lực dồi dào, nhiều đến mức dùng mãi không
hết.
Trường Tinh Thành vừa tan học, tôi liền đá vào cái xe đạp của Hứa
Bác Thuần, rủ nó cùng vượt qua cầu Trung Hoa dốc đến phát sợ, phóng tới
cổng trường nữ trung Chương Hóa “dự lễ tan học”. Ngày lại qua ngày,
ngày lại qua ngày.
Trước cổng trường, hai cái xe đạp.
Hai thằng ngốc lưng đầm đìa mồ hôi, không đếm xỉa gì đến ánh nhìn
chòng chọng của giám thị trường nữ trung Chương Hóa.
“Vừa rồi bọn mình vượt mấy cái đèn đỏ ấy nhỉ?”
“Hai cái? Hay là ba cái?”
“Này, cứ vậy thế nào cũng có ngày tai nạn. Đến bao giờ mày mới bỏ
được Lý Tiểu Hoa thế?” Hứa Bác Thuần thở hổn hển, khiến tật nói lắp của
nó càng nghiêm trọng hơn.
“Không bao giờ.” Tôi thở không ra hơi, hai chân vẫn run bần bật,
“mày chỉ cần chú ý đến Lý Hiểu Thanh của mày là được rồi, tao ngắm Lý
Tiểu Hoa của tao.”