“Tao đâu có muốn làm thế này chứ, mệt bỏ mẹ, sau này mày tự đi một
mình đi, tao xin kiếu.” Hứa Bác Thuần lắc lắc đầu, bàn tay run bần bận trên
ghi động xe đạp.
“Tình yêu là phải hành động tập thể, vậy mới sục sôi nhiệt huyết. Tin
tao đi, tình yêu đầy nhiệt huyết kiểu này thể nào cũng có ngày thành mốt
đấy!” Tôi giơ ngón tay cái lên, nhìn Lý Tiểu Hoa xếp hàng đi ra khỏi cổng
trường.
Lý Tiểu Hoa liếc mắt nhìn tôi một cái mà như nhìn không khí, nét mặt
chẳng có lấy một chút cảm xúc nào.
“...” Tôi nhìn theo Lý Tiểu Hoa đi mỗi lúc một xa.
Lúc nào cô cũng phớt lờ sự tồn tại của tôi như thế, cứ cúi gằm mặt đi
về, thậm chí còn chẳng chào hỏi lấy một tiếng.
Tôi bị ghét rồi sao? Lý Tiểu Hoa cảm thấy cái kiểu lặng lẽ trồng cây si
này của tôi rất trẻ con rất ngốc nghếch sao? Vừa nghĩ đến khả năng này, tôi
liền toát hết cả mồ hôi hột từ trong ra ngoài.
“Hãy nghiêm túc nghĩ đến việc từ bỏ đi.” Hứa Bác Thuần thở dài, đá
vào xe đạp tôi một cái.
“Không. Tao đây một khi đã bền bỉ cố gắng ấy à, chính bản thân tao
còn thấy sợ nữa đấy!” Tôi nghiến răng.
Dưới ánh tà dương cô tịch của thành phố, chúng tôi đạp xe rời đi, nói
chuyện câu được câu chăng.
“Kha Đằng. Tao mới nghe người ta kể chuyện này, tốt nhất mày nên
hít thở sâu mấy cái đi.” Hứa Bác Thuần đột nhiên dừng lại.
“Hít thở sâu cái quái gì, kể thì kể nhanh lên.” Tôi chau mày.