“Mấy hôm trước tao gặp Lý Hiểu Thanh, bạn ấy nói Lý Tiểu Hoa đã
đổi tên rồi.” Nó nhìn tôi.
“Đổi tên?” Mặt tôi tái mét.
“Đổi thành Lý Tư Nghi. Tư trong tư sắc, Nghi trong Thẩm Giai Nghi
ấy. Bảo trọng nhé, đổi tên mới chỉ là sự khởi đầu thôi!” Hứa Bác Thuần vẫy
tay, rẽ vào ngõ nhà nó.
Tôi ngẩn ngơ đạp xe về nhà, tuy không đến nỗi quá kinh ngạc, nhưng
trong lòng thấy rất khó chịu.
Cái tên Lý Tiểu Hoa này đã khiến tôi cười không biết bao nhiêu lần,
nói cho cùng, thì đúng là cũng quá đơn giản đi, đến nỗi cuốn sách tham
khảo nào cũng đều đầy rẫy những cái tên kiểu thế: Tiểu Minh, Tiểu Hoa,
Tiểu Mỹ... khiến Lý Tiểu Hoa hết sức buồn bực, cô từng nghiêm nghị cảnh
cáo tôi không được lấy tên cô ra làm trò cười, khiến tôi phải nhịn mãi.
Giờ Lý Tiểu Hoa rốt cuộc cũng đổi tên, hết sức hợp lý thôi. Nhưng tôi
lại cảm thấy thực không ổn.
“Đổi tên là sự khởi đầu, sau đó hoàn toàn biến mất trong cuộc đời tớ
phải không?” Tôi không ngừng gào hét trên phố, mãi đến khi khản giọng
mới về nhà.
Sau đấy, tôi viết một tấm thiếp, đè nén lòng tự tôn cao quý của mình
xuống, khổ sở nằn nì cái bọn được gọi là “các bạn ấy” đã từng mượn danh
tình bạn để hãm hại tôi, nay cũng học trường nữ trung Chương Hóa, nhờ
bọn họ chuyển tấm thiếp cho “Lý Tư Nghi” đang lờ tôi đi như không khí
kia. Hai hôm sau kết quả trả về là, Lý Tư Nghi hờ hững đọc xong tấm thiếp
rồi xé nát trước mặt bọn họ, lại còn nổi cáu.
“Cậu ấy nói, sau này cậu làm ơn đừng viết thứ đó nữa!” Bọn họ nói.