Mấy ngày liền, tôi thẫn thờ ngơ ngẩn như cái xác không hồn ở trường.
Thế này là thế nào, những ký ức trước đây chẳng lẽ đều là ảo ảnh do
bọn người ngoài hành tinh bắt tôi đi rồi dùng máy móc quái đản của chúng
nó nhồi nhét vào đầu tôi chắc? Sao đột nhiên lại phủ nhận sạch trơn như
thế?
Chẳng còn tâm trạng đâu mà đến trồng cây si trước cổng trường nữ
trung Chương Hóa nữa, sau giờ học, tôi chỉ ngồi trong lớp đợi đến lượt
xem Tập san Thiếu niên số mới nhất, hoặc không thì ngắm nghía những
tấm thẻ in hình cầu thủ giải NBA mà bọn bạn cùng lớp sưu tầm với Hứa
Bác Thuần, cả linh hồn tôi như trống rỗng. Hình như cũng bị ảnh hưởng
bởi tâm trạng tiêu cực của tôi, Hứa Bác Thuần dần dần ngưng theo đuổi Lý
Hiểu Thanh học bên trường nữ trung Chương Hóa.
Có khi tan học, tôi và Hứa Bác Thuần sẽ đến sân nhà Hứa Chí Chương
lập đội đánh bóng rổ. Hai thằng bọn tôi đều chơi rất lởm, vì vậy toàn là
chúng tôi đơn đả độc đấu (khi một trong hai chúng tôi có bóng, những
người khác hoàn toàn không muốn nhúng tay vào cuộc đối đầu của hai kẻ
cực kỳ vụng về này), đánh bóng đến khi cả người mỏi nhừ chẳng còn sức
đâu mà nghĩ ngợi gì nữa mới về nhà.
Tóm lại, tôi không thể nào lại gần trường nữ trung Chương Hóa được,
ở đó có một kết giới chuyên dùng để phòng ngự những thằng ngốc tự tác đa
tình.
Bạn hỏi tôi, chỉ đổi cái tên thôi mà, có nghiêm trọng vậy không?
Nhưng tôi lại không thể lẩn tránh được cảm giác khó chịu trong lòng.