ngượng nghịu nói.
“Òa, chăm chỉ thế.” Tôi hơi ngạc nhiên.
Nghe giọng điệu của Thẩm Giai Nghi thì hình như cô thường ở lại
trường buổi tối để học bài. Trời ơi đất hỡi, đừng bảo tôi mới năm lớp Mười
ngơ ngơ ngáo ngáo đã phải sống kiểu học hành hùng hục như học sinh lớp
Mười hai đấy nhé.
“Cậu thì sao? Mới ở bên trường nữ Chương Hóa về đây à?” Thẩm
Giai Nghi nhìn tôi, giọng bông đùa.
“Đừng nhắc nữa, tớ tiêu đời rồi. Lý Tiểu Hoa đã đổi tên, làm tớ chỉ
muốn đập đầu vào tường.” Tôi dựa lưng vào tường, gác chân lên.
“Thôi đi, dẫu sao thì bây giờ yêu đương thật tình cũng còn quá sớm.”
Thẩm Giai Nghi cầm bút gõ gõ lên cuốn sách tham khảo, nghiêm nghị nói,
“Lo học hành cho tốt, mới là việc cần làm nhất bây giờ.”
“Cậu chẳng thay đổi tẹo nào, vẫn là bà tám đầu óc cứng nhắc. Nhưng
sao cậu lại nghĩ ra kiểu buổi tối ở lại trường học bài này thế? Tùy tiện vào
lớp người ta thế này không sao à?” Tôi vươn vai, điệu bộ biếng nhác.
“Chị tớ thỉnh thoảng cũng ở lại thế này mà, chỉ có điều, cứ hơn 6 giờ
là các bác lao công sẽ kéo hết cửa sắt tầng trên xuống, vì vậy tớ toàn
‘mượn’ phòng của các em tầng dưới học bài, cửa không khóa, mà các bác
lao công cũng chẳng đuổi tớ về bao giờ.” Thẩm Giai Nghi nói như thể ta
đây cây ngay không sợ chết đứng.
“Ồ, thì ra là thế. Vậy chị cậu đâu?” Tôi buông thõng tay.
“Chị ấy với bạn đi sang phòng khác học rồi. Dù sao cũng có nhiều
phòng học không khóa lắm, tớ thích học một mình thôi.” Thẩm Giai Nghi
nói.