Tạm biệt Thẩm Giai Nghi ở lại trường học bài một mình, tôi về nhà,
tắm một cái rồi và vội hai bát cơm, sau đó lại phóng xe đạp quay lại trường.
Dọc đường cứ cười tủm tỉm suốt.
Thì ra Thẩm Giai Nghi vẫn thế, con gái nghiêm túc là đáng yêu nhất,
quả nhiên không sai chút nào.
Hỏng bét, Thẩm Giai Nghi có thể hỏi bài tôi một lần, thì sẽ có thể tiếp
tục hỏi tôi thêm một trăm lần nữa.
Bạn tôi hỏi tôi muộn vậy còn quay lại trường làm gì? Thật ngại quá,
kể từ giờ tôi sẽ hoàn toàn thay đổi, tiến lên trên con đường của người thanh
niên tốt chăm chỉ học hành, và kiêm luôn việc bảo vệ thiếu nữ xinh đẹp ở
lại trường học bài buổi tối nữa.
Chân đạp pêđan mỗi lúc một nhanh, thoáng cái tôi đã vượt qua con
dốc trên cầu Trung Hoa, đón gió lao xuống.
“Đúng thế! Ta đã tìm lại được ý nghĩ cuộc đời rồi!” Tôi dang tay hét
lớn, gào lên, “Cảm ơn ông Trời đã cho con đặc tính dùng tình yêu nồng
cháy chữa bệnh thất tình! Hay quá đi! Thật kỳ diệu quá đi mất!”
Chiến binh bảo vệ trái đất! Cố lên! Trái đất lại có lý do để được bảo vệ
rồi!
Hăm hở đạp xe quay lại trường, tôi tự tìm một gian phòng ở tầng một
gần căn phòng nơi Thẩm Giai Nghi ngồi học, bật đè lên, rồi cứ thế bắt đầu
sự nghiệp ở lại trường học bài buổi tối của mình.
Tôi không học chung một phòng với Thẩm Giai Nghi, là vì tôi cũng
khá hiểu giá trị của những lúc “một mình”, đó là sự tự do không bị bất kỳ ai
quấy nhiễu, tôi nghĩ Thẩm Giai Nghi cũng muốn vậy. Mặt khác, tôi không