muốn để Thẩm Giai Nghi ý thức được “tôi mến cô ấy dã man”, bằng không
cô sẽ lại tránh mặt tôi vì chưa muốn nói chuyện yêu đương.
Cứ lặng lẽ ở bên người ta thế này thôi, tôi thầm nghĩ, rồi mở sách
tham khảo môn Toán ra.
Trường học buổi tối có một diện mạo tĩnh mịch riêng của nó.
Ngọn đèn đường màu trắng lẻ loi bên cạnh cây dừa, tiếng côn trùng rỉ
rả không rõ từ đâu vẳng đến, bên câu lạc bộ Âm nhạc loáng thoáng tiếng ai
tập kèm trumpet, sân bóng rổ thi thoảng lại có tiếng bóng đập bộp bộp.
Càng muộn, những âm thanh rõ ràng càng ít, làm tôi đi vệ sinh cũng
thấy rùng mình. Bên hồ Di Tâm có tượng cô hiệu trưởng tiền nhiệm Tất
Tịnh Tử, nghe nói hễ tối xuống là pho tượng đồng ấy bắt đầu trợn mắt đảo
mắt, khốn kiếp, nghĩ đến đã thấy sợ rồi. Nhưng lần này tôi không dám
“chia sẻ” câu chuyện với Thẩm Giai Nghi nữa, vết xe đổ vẫn còn lù lù ra
kia...
Không nghĩ ngợi lung tung nữa, tôi ra sức làm Toán, đây là bài toán
quan trọng ảnh hưởng đến cả cuộc đời tôi chứ lại.
Tám giờ mười lăm phút, Thẩm Giai Nghi thấm mệt, đi ra ngoài tản bộ
mới phát hiện tôi ở một phòng học khác.
“Cậu cũng đến à!” Thẩm Giai Nghi có vẻ rất vui, bước vào trong, tay
cầm một hộp bánh.
“Ừ, cậu một mình ở lại muộn thế này tớ không yên tâm lắm, tiện thể
tớ cũng học bài luôn.” Tôi ngáp một cái, làm bộ hờ hững như không.
“Thế à? Sao phải ra vẻ quan tâm thế. Nghỉ một lát đã, ăn bánh rồi nói
chuyện với tớ đi.” Thẩm Giai Nghi ngồi xuống trước mặt tôi, đặt hộp bánh
lên trên quyển sách tham khảo. Đây là bánh nhân sô cô la O’smile.