Dựa lưng vào tường, tôi nhìn Thẩm Giai Nghi ngồi cách mình độ hơn
một mét, một cảm giác rất ấm áp bắt đầu đâm chồi trong tâm trí. Giờ chúng
tôi không học cùng lớp nữa, hiếm khi có cơ hội ngồi chung một phòng học,
nói chuyện với nhau như thế này.
“À đúng rồi, cậu xem hộ tớ bài này với, tớ giải mãi vẫn không ra
được, phần giải mẫu trong sách tham khảo thì nhảy cóc nhiều bước quá.”
Thẩm Giai Nghi đưa cho tôi cuốn sách tham khảo môn Toán cô đang đọc.
Tôi đón lấy, là một bài trong chương về logarit.
Tiêu đời rồi, quả này khéo phải vắt óc ra mất.
Lau mồ hôi, tôi cầm giấy bút lên bắt đầu tính toán, còn Thẩm Giai
Nghi ở bên cạnh vừa ăn mì, vừa kể cho tôi những chuyện lặt vặt trong nhà,
rồi những chuyện sau khi mẹ cô gia nhập hội từ thiện làm tình nguyện.
Một lúc lâu sau, cuối cùng tôi cũng chắp nối ra được toàn bộ quá trình
tính toán chi tiết, thở hắt ra một hơi.
“Thì ra cách giải là thế này... sách tham khảo ăn bớt nhiều bước quá,
thảo nào tớ xem không hiểu.” Thẩm Giai Nghi gật đầu lia lịa, đăm chiêu
nhìn tôi nói, “cậu có cảm thấy, Toán cấp III với Toán cấp II đột nhiên biến
thành hai thứ hoàn toàn chẳng liên quan gì không?”
“Ừm, nghe cậu nói thế, hình như cũng đúng.” Tôi toát mồ hôi, vẫn còn
chưa hết sợ.
“Vậy sau này môn Toán có chỗ nào không hiểu cậu xem hộ tớ với nhé,
hồi trước tớ hướng dẫn cho cậu rồi, giờ nếu môn Toán của tớ bị kém đi, cậu
phải chịu trách nhiệm đấy!” Thẩm Giai Nghi nhìn tôi, nét mặt ấy không
biết là nghiêm túc thái quá hay là muốn hăm dọa người ta đây?
“... đây không sợ đâu.” Tôi nói, trong lòng đã âm thầm quyết định.