32
ĐẢO CORSE - LONDON
H
Ọ DÙNG BỮA tối trong làng, rồi Gabriel yên vị trong phòng ngủ dành
cho khách dưới tầng hầm của biệt thự. Các vách tường màu trắng, khăn trải
giường màu trắng, ghế bành và ghế dài bọc nệm đều phủ vải buồm. Gian
phòng thiếu màu sắc khiến giấc ngủ rối loạn. Đêm hôm ấy khi chạy tới với
Madeline trong giấc mơ, ông băng qua một cánh đồng tuyết phủ bất tận. Và
khi cô gãi mu bàn tay mình, máu chảy ra từ vết thương có màu của thứ kem
nhiều chất béo đặc quánh.
Buổi sáng, hai người lên chuyến bay đầu tiên đi Paris rồi bay tiếp tới
sân bay Heathrow. Keller qua được hải quan nhờ một hộ chiếu Pháp,
Gabriel đang đợi y trong sảnh đến, nghĩ chuyện đó là cách thức nhục nhã
nhất đối với một người Anh trở về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Họ đi
ra ngoài và chờ hai mươi phút mới đón được taxi. Nó chạy rề rề vào trung
tâm London qua dòng xe cộ chật ních và mưa nặng hạt.
“Bây giờ thì ông hiểu vì sao tôi không thể sống ở đây được nữa,”
Keller vừa khẽ nói bằng tiếng Pháp vừa đăm đăm nhìn vùng ngoại ô
London buồn tẻ bên ngoài cửa kính bị mưa tạt.
“Hơi ẩm sẽ tạo một kỳ tích cho làn da của anh,” Gabriel đáp lại cùng
một ngôn ngữ. “Anh giống hệt một tấm da khô.”
Chiếc taxi bỏ họ xuống ở Marble Arch. Hai người đi bộ một quãng
ngắn trên Đường Bayswater tới tận chung cư nhìn ra Công viên Hyde. Căn
hộ vẫn y nguyên như lúc ông rời khỏi đó vào buổi sáng lái xe sang Pháp
với món tiền chuộc; thật vậy, chén đĩa điểm tâm của Chiara vẫn còn nguyên