Keller uống rượu vang, không trả lời. Rồi y hỏi Gabriel đã đi đâu. Khi
ông cho y biết mình đã đi gặp mụ signadora, y mỉm cười.
“Dù thế nào bọn tôi cũng sẽ biến ông thành dân đảo Corse.”
“Tôi không hề có ý đó đâu,” Gabriel giải thích.
“Bà ấy muốn nói gì với ông thế?”
“Không có gì hết,” Gabriel đáp. “Chỉ là trò quỷ thuật thường lệ như
gió thoảng mà thôi.”
“Thế thì vì sao ông lại tái nhợt đến thế?”
Ông không đáp lại, chỉ thận trọng đặt khẩu súng của y lên mặt bàn
trong bếp.
“Theo như tôi nghe nói, thì ông sẽ cần đến cái ấy đấy.”
“Anh đã nghe gì vậy?”
“Tôi nghe nói ông sắp tiến hành một chuyến săn lùng.”
“Anh có sẵn lòng giúp tôi không?”
“Thành thật mà nói,” Keller nâng ly rượu đưa về phía ánh đèn, “tôi
mong đợi ông đã lâu lắm rồi.”
“Tôi còn một bức tranh phải hoàn tất.”
“Của ai thế?”
“Bassano.”
“Xưởng vẽ của Bassano hay của Bassano Bassano?”
“Gần như của cả hai.”
“Tuyệt lắm,” Keller nói.
“Khi nào anh có thể mau chóng thu xếp để sẵn sàng rời đi?”
“Tôi phải kiểm tra lịch của mình, có lẽ việc đầu tiên sáng mai là tôi sẽ
sẵn sàng. Nhưng ông nên biết,” y nói thêm, “Marseilles dạo này đang bò
nhung nhúc bọn cớm Pháp. Và một nửa bọn chúng đang tìm chúng ta đấy.”
“Vì vậy chúng ta sẽ không đi bất cứ nơi nào gần Marseilles, ít nhất là
bây giờ.”