“Cô ấy tên là Clara, không phải sao?”
“Không phải,” ông mỉm cười. “Tên cô ta là Chiara.”
“Cô ấy là người Ý, phải không?”
“Phải.”
“Vậy tôi sẽ luôn cầu nguyện cho anh.” Mụ gật đầu ra hiệu về phía cái
bàn của mụ, trên đó có một đĩa bàn nước và một chậu dầu ô liu đặt kế bên
một cặp đèn nến đang cháy. “Anh không ngồi xuống à?”
“Tôi không nên ngồi.”
“Anh vẫn không tin sao?”
“Tôi tin,” ông đáp.
“Vậy tại sao anh không chịu ngồi? Chắc chắn không phải anh sợ sệt
gì. Mẹ anh đặt cho anh cái tên Gabriel vì một lý do. Anh có sức mạnh của
Chúa.”
Gabriel có cảm giác như thể một tảng đá đang đè lên trái tim mình,
ông muốn bỏ đi ngay lập tức, nhưng tính hiếu kỳ giữ ông ở lại. Sau khi đỡ
bà già ngồi xuống cái ghế của mụ, ông ngồi đối diện với mụ và nhúng ngón
tay vào dầu. Khi chạm vào mặt nước, ba giọt dầu tan tác thành cả ngàn giọt
li ti rồi biến mất. Mụ già gật đầu rất nghiêm trọng, như thể cuộc thử nghiệm
đã xác nhận với mụ những mối lo sợ bí ẩn nhất. Rồi lần thứ hai mụ lại cầm
tay ông trong tay mụ.
“Anh đang bùng cháy. Anh không chắc chắn mình không được khỏe
sao?”
“Tôi đã phơi nắng.”
“Ở nhà Christopher,” mụ tỏ ra biết chuyện. “Anh đã uống rượu vang
của anh ta. Anh đã giắt súng của anh ta bên hông.”
“Tiếp tục đi.”
“Anh đang tìm kiếm một gã đàn ông, cái gã đã giết cô gái người Anh.”
“Bà có biết hắn là ai hay không?”