“Bà ấy phải chịu khổ hồi chiến tranh, không phải vậy sao?”
“Có phải Keller đã kể bà nghe chuyện đó không?”
“Tôi chưa hề nói với Christopher về mẹ anh mà.”
“Phải đó,” một lát sau Gabriel nói. “Những chuyện khủng khiếp đã
xảy đến với mẹ tôi trong thời chiến.”
“Ở Ba Lan à?”
“Phải, ở Ba Lan.”
Mụ signadora cầm một bàn tay của Gabriel trong bàn tay mụ. “Chạm
vào người anh ấm quá. Anh có bị sốt không?”
“Không,” ông đáp.
Mụ nhắm mắt lại. “Mẹ anh cũng là họa sĩ như anh đúng không?”
“Phải.”
“Bà ấy đã ở trong trại? Cái trại được đặt tên theo cây cối đúng
không?”
“Đúng cái trại đó.”
“Tôi thấy một con đường, tuyết trắng, một hàng dài những người đàn
bà mặc đồ màu xám, một người đàn ông cầm súng.”
Gabriel rụt tay lại thật nhanh. Đôi mắt mụ già mở ra với một cái giật
mình.
“Xin lỗi. Tôi không có ý làm anh lo ngại đâu.”
“Tại sao bà muốn gặp tôi?”
“Tôi biết tại sao anh trở lại đây.”
“Rồi sao?”
“Tôi muốn giúp anh.”
“Tại sao?”
“Vì quan trọng là không có gì xảy ra với anh trong những ngày sắp tới
đây. Ông già cần anh. Vợ anh cũng vậy.”
“Tôi chưa kết hôn,” Gabriel lừa nói.