“Không. Nhưng tôi biết gã ở đâu. Gã đang trốn ở phía Đông, trong
thành phố của bọn dị giáo. Anh không bao giờ được đặt chân tới đó. Nếu
làm vậy,” mụ quả quyết, “anh sẽ chết.”
Mụ nhắm mắt lại, và một lát sau bắt đầu rơm rớm nước mắt, một dấu
hiệu cho thấy tà khí đã từ thân thể của ông chảy sang người mụ. Rồi với
một cái gật đầu, mụ hướng dẫn cho ông lặp lại cuộc thử nghiệm của dầu và
nước. Lần này dầu gom lại thành một giọt duy nhất. Bà già mỉm cười một
kiểu cách Gabriel chưa từng thấy trước đó.
“Bà đã thấy gì?”
“Anh có chắc mình muốn biết không?”
“Muốn, tất nhiên rồi.”
“Tôi thấy một đứa nhỏ,” mụ đáp không hề do dự. “Con của ai vậy?”
Mụ vỗ nhẹ bàn tay ông. “Về biệt thự đi,” mụ nói. “Anh bạn
Christopher của anh đã trở về đảo Corse rồi đó.”
Khi tới biệt thự, Gabriel thấy Keller đứng trước cái tủ lạnh đang mở. Y mặc
một bộ com lê màu xám sẫm nhăn nheo vì cuộc đi xa, và một áo sơ mi lễ
phục trắng tinh mở nút ở cổ. Y lôi ra chai rượu Sancerre đã uống một nửa,
lắc lắc để xác định lại rồi rót khá nhiều vào một cái ly.
“Một ngày làm lụng cực nhọc quá hả người anh em?” Gabriel hỏi.
“Thật tàn bạo vô nhân đạo.” Y giơ cái chai lên. “Ông uống nữa
không?”
“Tôi đã uống quá đủ rồi.”
“Tôi có thể thấy điều ấy.”
“Chuyến đi của anh ra sao?”
“Chuyến lữ hành thật chết tiệt, nhưng mọi sự khác đều êm đẹp cả.”
“Hắn là ai?”