viên hiểu biết rất nhiều so với những gì cô có thể xuất bản, vì vậy Gabriel
mới muốn trò chuyện với cô.
Ông gọi đến tổng đài của báo Telegraph và yêu cầu kết nối với máy
của cô. Nhân viên phụ trách tổng đài nối máy cho ông không hề trì hoãn, và
vài giây sau cô ta nhấc máy. Ông nghi ngờ cô đang dùng điện thoại di
động, vì có thể nghe thấy những bước chân và tiếng vọng của những giọng
nam trung trong một gian phòng trần cao - có lẽ là hành lang của Nghị
viện, ở ngay bên kia đường từ quán café ông đang ngồi, ông nói mình cần
làm phiền cô trong vài phút. Ông hứa sẽ không làm lãng phí thời gian của
cô. Ông không hề nhắc tới một cái tên.
“Ông có biết hằng ngày tôi nhận được bao nhiêu cuộc gọi như thế này
không?” cô ta hỏi với vẻ chán chường.
“Tôi có thể bảo đảm với cô, thưa cô Cooke, trước đây cô chưa bao giờ
nhận được một cuộc gọi như thế này đâu.”
Có một khoảnh khắc im lặng trên đường dây. Rõ ràng cô ta đang ngạc
nhiên và tỏ ra hiếu kỳ.
“Về việc gì đây ạ?”
“Tôi không nên nói chuyện này qua điện thoại.”
“Ồ, không. Dĩ nhiên không nên rồi.”
“Hiển nhiên cô có tính đa nghi.”
“Hiển nhiên rồi.”
“Điện thoại của cô có kết nối mạng không?”
“Dĩ nhiên.”
“Cách đây hai năm, một sĩ quan tình báo Israel khá nổi tiếng đã bị bọn
khủng bố Hồi giáo bắt giữ và thẩm vấn có ghi hình. Kế hoạch của chúng là
giết ông ta, nhưng đã không xảy ra theo cách đó. Đoạn phim ghi hình cuộc
thẩm vấn vẫn còn trôi nổi khắp trên mạng. Cô xem rồi gọi cho tôi nhé.”
Ông cho cô một số điện thoại rồi cúp máy. Hai phút sau cô gọi lại.
“Tôi muốn gặp ông.”