“Còn gì nữa không?”
“Tính hiếu kỳ,” cô đáp.
“Vậy là cô tới đúng chỗ rồi đó. Tôi có thể gọi gì đó cho cô uống
không?”
“Thực sự,” cô ta nhìn quanh trong quán, “có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta
đi dạo.”
Gabriel đứng dậy, mặc vội áo khoác.
Hai người đi về phía Cầu Tháp rồi nhanh chóng rẽ trái qua Victoria
Embankment. Dòng xe cộ buổi chiều di chuyển chậm chạp trên đường,
nhưng những đám đông thường lũ lượt ngược xuôi trên phố đi bộ ven sông
đã bị cơn mưa rượt đuổi đi mất. Gabriel ngoái đầu nhìn ra đằng sau để chắc
chắn không có ai đi theo họ từ quán café. Khi quay trở lại, ông để ý thấy cô
phóng viên đang nhìn mình chăm chú từ bên dưới chiếc dù như thể ông
đang ở trên danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng.
“Trông ông khá hơn nhiều so với lúc quay đoạn phim ấy nhỉ,” một lát
sau cô nói.
“Chỉ nhờ đánh phấn thoa son thôi mà.”
Bất giác cô mỉm cười. “Điều ấy có giúp ích hay không?” cô hỏi.
“Chỉ nói đùa sau một chuyện như vậy sao?”
Cô gật đầu.
“Có,” ông trả lời. “Có giúp ích đó.”
“Tôi đã gặp cô ấy một lần rồi, ông biết đấy.”
“Ai vậy?”
“Nadia al-Bakari. Đấy là khi chưa ai biết đến cô ấy, một cô gái Ả Rập
Saudi ham ăn chơi, đứa con gái hư hỏng của Abdul Aziz al-Bakari, người
tài trợ cho hoạt động khủng bố của Hồi giáo.” Cô nhìn mặt Gabriel để thăm