dò phản ứng, và dường như thất vọng khi chẳng thấy gì. “Có phải ông đã
giết hắn ta không?”
“Zizi al-Bakari bị giết là kết quả của một điệp vụ do sáng kiến của Mỹ
và các đồng minh của họ trong cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố.”
“Nhưng ông là người thực sự đã lẩy cò, phải không? Ông đã giết hắn ở
Cannes trước mặt Nadia. Và sau đấy ông lại tuyển mộ cô ấy để triệt hạ
mạng lưới khủng bố của Rashid al-Husseini. Xuất sắc,” cô nhận xét. “Thực
sự xuất sắc.”
“Nếu tôi xuất sắc như vậy thì Nadia vẫn còn sống sót.”
“Nhưng cái chết của cô ấy đã làm biến đổi thế giới. Nó đã giúp đem
dân chủ đến với thế giới Ả Rập.”
“Và hãy xem đã tiến triển tốt ra làm sao đi,” Gabriel rầu rĩ nói.
Họ đi qua bên dưới cầu Hungerford trong lúc một xe lửa xình xịch
chạy vào charing Cross. Mưa đã ngớt. Cô phóng viên hạ dù xuống, cuộn
chặt lại rồi nhét vào túi xách.
“Tôi rất vinh hạnh vì ông đã đến gặp tôi, nhưng Trung Đông nói đúng
ra chẳng phải là mối quan tâm hàng đầu của tôi.”
“Chuyện này không liên quan với vùng Trung Đông. Là chuyện về
Jonathan Lancaster đó.”
Cô đột ngột ngước nhìn lên. “Vì sao một đặc vụ tình báo Israel nổi
tiếng lại đến gặp một phóng viên London để tìm hiểu thông tin về Thủ
tướng Anh?”
“Phải là chuyện gì đó quan trọng,” Gabriel nói lấp lửng. “Nếu không
đặc vụ Israel nổi tiếng đó sẽ không bao giờ dám làm một việc như vậy.”
“Không, không dám đâu,” cô đồng ý. “Nhưng chắc chắn đặc vụ nổi
tiếng ấy biết tường tận thông tin về Lancaster. Vì sao ông ấy lại nhờ một
phóng viên giúp đỡ chứ?”
“Trái ngược với chuyện hoang đường đã lan truyền rộng rãi, chúng tôi
không thu thập hồ sơ cá nhân về bạn bè của mình.”