33
LONDON
C
Ô LÀ MỘT phóng viên tài giỏi, và như tất cả các phóng viên tài giỏi cô
cung cấp cho người nghe những điều căn bản cần thiết để đưa câu chuyện
của mình vào phạm vi thích hợp. Gabriel, trước đó từng cư trú ở Vương
quốc Anh, nên đã biết nhiều về chuyện ấy rồi. Chẳng hạn như ông biết
Jeremy Fallon từng được giáo dục tại Đại học London và từng làm công
việc của một người viết quảng cáo trước khi tham gia ban tham mưu chính
trị ở tổng hành dinh của đảng. Điều ông ta khám phá ra là một tổ chức vận
động hủ lậu chuyên tâm rao bán một sản phẩm mà chẳng một ai, chí ít là
công chúng cử tri Anh, chịu mua cả. Ưu tiên số một của ông ta là thay đổi
cách thức đảng tiến hành vận động bầu cử. Ông ta không quan tâm một cử
tri đặc biệt ủng hộ đảng phái nào; ông muốn biết cử tri đó đi mua sắm ở
đâu, xem chương trình nào trên ti vi và có những kỳ vọng gì đối với con cái
của mình. Hơn tất cả, Fallon muốn biết cử tri đó mong đợi gì ở chính phủ.
Lặng lẽ làm việc cách xa trọng tâm chú ý của công chúng, ông ta bắt đầu
sắp xếp lại cho chu đáo các chính sách cốt lõi của đảng để đáp ứng nhu cầu
của toàn thể cử tri Anh hiện đại. Sau đó, ông ta đi tìm người rao hàng hoàn
hảo để đem sản phẩm mới của mình ra thị trường, ông ta tìm thấy một
người như thế nơi Jonathan Lancaster. Nhờ Fallon giúp đỡ, Lancaster đã
vượt qua thách thức thành công để trở thành lãnh đạo của đảng. Rồi sáu
tháng sau ông được đưa vào Phố Downing.
“Jeremy đạt được việc làm mơ ước như một phần thưởng,” cô phóng
viên nói. “Jonathan bổ nhiệm ông ta làm trưởng ban tham mưu và cho ông
ta nhiều quyền hành hơn bất cứ trưởng ban tham mưu nào trong lịch sử