Giọng cô lạc hẳn đi. Họ đi vào phòng tranh mua hai vé, rồi leo lên cầu
thang tới các gian phòng triển lãm. Như thường lệ chúng hầu như hoàn toàn
vắng khách, ở Phòng số 7, họ dừng chân trước cái khung trống hoác để kỷ
niệm vụ đánh cắp bức tranh có chữ ký của Courtauld, Self-Portrait with
Bandaged Ear (tạm dịch: Chân dung tự họa với Lỗ tai Băng bó) do Vincent
van Gogh vẽ.
“Thật đáng tiếc,” Samantha Cooke nói.
“Phải,” Gabriel nói. ông dẫn cô tới bức Nevermore (Tạm dịch: Không
Bao Giờ Nữa) của Gauguin và hỏi cô đã từng gặp Madeline Hart hay chưa.
“Có một lần,” cô vừa đáp vừa chỉ vào người đàn bà trên khung vải
như thể đang nói về cô ta chứ không phải một phụ nữ đã chết. “Lúc ấy tôi
đang viết một bài về nỗ lực của đảng nhằm liên kết với thiểu số cử tri.
Jeremy bảo tôi đến gặp Madeline. Lúc đó tôi nghĩ cô ấy hơi quá xinh đẹp
và điều này không có lợi cho cô, nhưng cô ấy lại nhanh nhạy như một chiếc
roi. Đôi lúc, dường như cô ấy đang phỏng vấn tôi chứ chẳng phải ngược lại.
Tôi có cảm giác như thể mình đã...” Cô chợt nín bặt như thể đang tìm từ
đúng. Rồi cô nói, “Tôi có cảm giác như mình đã được tuyển dụng — để
làm việc mà mình chẳng có một manh mối nào.”
Khi giọng cô vừa tắt lịm, Gabriel nghe có tiếng bước chân và quay lại
thì thấy một cặp đôi trung niên đi vào phòng. Người đàn ông đeo một cặp
kính đổi màu và hói đầu, chỉ còn một mớ tóc như thầy tu. Người đàn bà
nhỏ tuổi hơn ông ta rất nhiều và cầm một quyển sách hướng dẫn của viện
bảo tàng mở ra ngược đầu. Họ di chuyển từ bức tranh này sang bức tranh
khác chẳng nói chẳng rằng, dừng lại trước mỗi khung vải chỉ vài giây trước
khi di chuyển sang khung vải kế tiếp như hai cái máy. Ông dõi mắt nhìn
theo hai người khi họ đi qua gian phòng triển lãm kế bên. Sau đó, ông dẫn
cô phóng viên xuống cầu thang tới khoảng sân nội bộ rộng mênh mông ở
trung tâm tòa nhà. Lúc thời tiết ấm áp đó là địa điểm tụ tập phổ biến đối với
những người dân London làm việc trong các cao ốc văn phòng dọc theo
Khu Bờ sông. Nhưng giờ đây, trong cơn mưa lạnh giá, những cái bàn bằng
sắt của quán café chẳng có ai ngồi, và vòi phun bắn những tia nước như