“Đúng vậy,” ông thừa nhận. “Nhưng cô sẽ không bao giờ dám tường
thuật hay thậm chí đề cập tới cuộc trò chuyện của chúng ta với bất cứ ai.”
“Sao lại không chứ?”
“Vì nó sẽ ngăn cản tôi cho cô một câu chuyện còn hay hơn nhiều trong
tương lai.”
Cô phóng viên mỉm cười nhìn đồng hồ đeo tay của mình. “Tôi rất
muốn dành chừng một tuần lễ để trò chuyện với ông, nhưng tôi thực sự
phải đi rồi. Tôi có một bài đăng trên báo ngày mai.”
“Cô đang viết về đề tài gì vậy?”
“Công ty Dầu khí Volgatek.”
“Công ty năng lượng của Nga à?”
“Rất ấn tượng đấy, ông Allon ạ.”
“Tôi vẫn cố nắm bắt tin tức kịp thời. Giúp ích rất nhiều cho quá trình
công tác của tôi.”
“Chắc chắn là thế rồi.”
“Là chuyện gì vậy cô?”
“Những người bảo vệ môi trường và đám đông quan tâm đến sự ấm
lên toàn cầu đang tức giận vì giao dịch kinh doanh ấy. Họ đang tiên đoán
tất cả các tai họa thường xảy ra: chủ yếu là sự cố tràn dầu, làm tan phần
trên các tảng băng ở Bắc cực, quyền sở hữu mặt đại dương ở Chelsea, đại
loại là thế. Dường như họ chẳng quan tâm đến việc giao dịch ấy sẽ sinh lợi
hàng tỷ đô la tiền bản quyền và đem đến rất nhiều việc làm đang cực kỳ cần
thiết cho Scotland.”
“Như vậy bài viết của cô sẽ không nghiêng về bên nào à?”
“Bài tôi viết vẫn luôn như thế đấy,” cô mỉm cười phản pháo. “Các
nguồn tin của tôi đều cho biết giao dịch ấy là dự án được tâm đắc nhất của
Jeremy, sáng kiến lớn cuối cùng của ông ấy trước khi rời Phố Downing để
chạy đua vào Nghị viện. Tôi đã cố bàn với ông ta về chuyện ấy, nhưng ông
đã nói hai từ chưa bao giờ thốt ra từ cửa miệng ông ta trước đấy.”