“Là những từ gì vậy?”
“Miễn bàn.”
Nói rồi cô đưa cho ông một danh thiếp làm việc, bắt tay ông rồi biến
mất qua lối đi có mái vòm nối khoảnh sân với Khu Bờ sông. Gabriel chờ
năm phút rồi mới đi theo. Khi rẽ sang đường phố, ông thấy người đàn ông
và đàn bà trong phòng tranh đang cố vẫy gọi taxi. Ông đi ngang qua họ
không hề liếc nhìn và tiếp tục đi tới Quảng trường Trafalgar, ở đó một ngàn
người phản kháng đang tham gia Hai Phút Hận Thù được tổ chức để chống
lại Nhà nước Israel. Ông hòa mình vào đám đông rồi di chuyển thật chậm
qua đó, thỉnh thoảng dừng lại để xem có ai đang theo dõi hay không. Cuối
cùng, một cơn mưa lớn bất ngờ từ trên trời đổ xuống khiến đám người biểu
tình vội chạy tứ tán tìm chỗ trú mưa. Gabriel nhập vào một đám diễn viên
và họa sĩ ủng hộ Palestine đang đi về phía các quán rượu ở Khu Soho,
nhưng tới Đường Charing Cross ông đột nhiên tách ra rồi lặn nhanh xuống
Trạm Tàu điện ngầm ở Quảng trường Leicester. Trong khi đang đi cầu
thang cuốn xuống lòng đất ấm áp, ông gọi điện cho Keller.
“Chúng ta cần xe hơi,” ông nói bằng tiếng Pháp thật nhanh.
“Ta sẽ đi đâu đây?”
“Basildon.”
“Có lý do đặc biệt nào không?”
“Tôi sẽ cho anh biết trên đường đi.”