“Bà mẹ làm mỗi tuần vài giờ ở nhà thuốc Boots trong trung tâm
thương mại,” Gabriel trả lời. “Thằng anh chỉ uống rượu, không chịu làm
việc để kiếm sống.”
“Và ông chắc chắn chẳng có ai ở trong đấy chứ?”
“Anh thấy có vẻ như có người ở sao?”
“Có lẽ họ thích bóng tối.”
“Hay có lẽ họ là ma cà rồng.”
Gabriel lái xe lướt nhẹ vào một khu vực đậu xe quanh góc phố rồi tắt
máy. Ngay bên ngoài cửa kính của Keller có một tấm bảng cảnh báo toàn
khu vực được đặt dưới sự giám sát của hệ thống CCTV suốt hai mươi bốn
giờ.
“Tôi có cảm giác không hay về chuyện này.”
“Anh vừa giết một người để kiếm tiền kia mà.”
“Nhưng không bị thu hình.”
Gabriel không nói gì.
“Ông định ở lại trong ấy bao lâu?” Keller hỏi.
“Cần ở bao lâu thì ở.”
“Chuyện gì sẽ xảy đến nếu cảnh sát xuất hiện?”
“Có lẽ rất hay nếu anh báo cho tôi biết.”
“Còn nếu họ để ý thấy tôi đang ngồi ở đây thì sao?”
“Anh cứ trình hộ chiếu Pháp và nói bị lạc đường.”
Không nói thêm một lời nào, Gabriel mở cửa xe và leo ra ngoài. Khi
ông bắt đầu băng qua đường, một con chó cất tiếng sủa ở nơi nào đó trong
khu nhà. Chắc phải là một con chó to lớn, vì tràng âm thanh sâu thẳm đó
rền vang từ những mặt tiền đang bể nát của các chung cư như tiếng đại bác
nổ. Trong phút chốc, ông tính quay lại chỗ chiếc xe - chắc chắn, ông buồn
rầu thầm nghĩ, con vật đã cố ý lớn tiếng tru tréo. Thay vì quay lại, ông im
lặng đi qua cái vườn bê tông cứng và xuất hiện trước cửa nhà họ.