“Làm cho Văn phòng?”
Gabriel lắc đầu. “Ông ta lại đang đào bới dưới Đường hầm Bức tường
phía Tây. Tôi có thể sắp xếp một chuyến đi bí mật nếu ông thích. Thật vậy,
nếu ông thấy thích thú, tôi sẽ hướng dẫn ông tham quan lối đi bí mật trực
tiếp dẫn vào Núi Đền thờ.”
“Tôi không chắc chắn chính phủ của tôi có chấp thuận hay không
nữa.” Seymour im bặt khi một tiếp viên lại rót đầy hai tách cà phê. Sau đó,
khi chỉ còn lại hai người, ông nói: “Tin đồn rốt cuộc đúng sự thật rồi.”
“Tin đồn gì vậy?”
“Là tin thằng con hoang đàng cuối cùng đã trở về nhà. Thật buồn
cười,” ông nói thêm, vừa mỉm cười buồn bã, “nhưng tôi cho rằng anh sẽ
dành cả quãng đời còn lại để dạo bước trên những mỏm đá ở Cornwall.”
“Ở đó đẹp lắm, Graham à. Nhưng nước Anh là quê nhà của ông chứ
không phải của tôi.”
“Đôi khi ngay chính tôi cũng chẳng còn có cảm giác đang ở quê nhà
của mình nữa,” Seymour nói. “Bà Helen và tôi vừa mới tậu được một biệt
thự ở Bồ Đào Nha. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ sống tha hương như cậu trước
đây.”
“Chẳng bao lâu nữa là thế nào?”
“Chẳng có chuyện gì sắp xảy đến đâu,” Seymour đáp. “Nhưng cuối
cùng rồi mọi chuyện tốt lành phải kết thúc thôi.”
“Ông đã có một sự nghiệp vĩ đại, Graham à.”
“Thế sao? Thật khó đo lường thành quả trong công tác tình báo, phải
không nào? Chúng ta bị phán xét vì những chuyện không hề xảy ra: các bí
mật không hề bị đánh cắp, các cao ốc không hề nổ tung. Đấy có thể là một
cách kiếm sống hoàn toàn không thỏa mãn.”
“Ông định làm gì ở Bồ Đào Nha?”
“Bà Helen sẽ cố đầu độc tôi với cái tài nấu ăn kỳ khôi của bà ấy, còn
tôi thì sẽ vẽ những bức tranh phong cảnh bằng màu nước tồi tệ của mình.”