“Liệu có ai trong khách sạn này không biết anh là ai hay không?”
Seymour hỏi, lắc bàn tay Gabriel giơ ra như thể đây là lần đầu tiên hai
người gặp nhau.
“Cô gái ở quầy tiếp tân hỏi có phải tôi tới đây để học giáo luật Do
Thái Greenberg hay không.”
Seymour mỉm cười dè dặt. Với những lọn tóc màu thiếc và hàm răng
cứng chắc, trông ông như nguyên mẫu của một Nam tước ở thuộc địa của
Vương quốc Anh, một người quyết định những vấn đề quan trọng và không
bao giờ tự rót trà cho mình.
“Bên trong hay ra ngoài?” Gabriel hỏi.
“Ra ngoài,” Seymour đáp.
Họ ngồi ở một cái bàn bên ngoài trên nền cao, Gabriel đối diện với
khách sạn, Seymour đối diện với bức tường của Thành Cổ. Quá mười một
giờ khoảng vài phút, thời gian êm đềm thư thái giữa bữa điểm tâm và bữa
ăn trưa. Gabriel chỉ uống cà phê, nhưng Seymour lại gọi quá nhiều món.
Vợ ông là một bà bếp nhiệt tình nhưng nấu ăn rất dở. Đối với ông, thức ăn
trên máy bay là một bữa tiệc được chiêu đãi, còn bữa lỡ buổi sáng ở khách
sạn, ngay cả từ nhà bếp của Khách sạn King David, lại là một dịp để ông
được thưởng thức. Và còn được ngắm quang cảnh Thành Cổ nữa, dường
như là thế.
“Có thể anh thấy chuyện này khó tin,” ông nói giữa hai lần nhai món
trứng rán, “nhưng đây là lần đầu tiên tôi từng đặt chân lên đất nước của
anh.”
“Tôi biết,” Gabriel đáp lại. “Tất cả đều ở trong hồ sơ của ông.”
“Đọc thấy thú vị chứ?”
“Tôi chắc chắn nó không là gì hết so với những gì mà cơ quan của ông
đã nắm được về tôi.”
“Sao có thể như thế chứ? Tôi chỉ là một nhân viên tầm thường của Cơ
quan An ninh phụng sự Nữ hoàng Bệ hạ. Còn anh lại là một huyền thoại.