của Israel. Ông là một vị khách thường xuyên của Tổng thống Ai Cập
Gamal Abdel Nasser và là người sớm ngưỡng mộ một nhà cách mạng trẻ
tuổi người Palestine tên là Yasir Arafat
Mặc dù ông có cảm tình với người Ả Rập, Văn phòng vẫn xem Arthur
Seymour là một trong những sĩ quan có năng lực nhất của cơ quan Tình
báo mật (MI6)
ở Trung Đông. Và vì thế một vấn đề đã xảy đến như
chuyện đáng ngạc nhiên khi con trai duy nhất của ông là Graham đã chọn
hành nghề ở MI5 chứ không phải MI6 oai phong hơn. Được biết khi mới
vào nghề, Seymour thời còn trẻ đã phục vụ trước tiên trong ngành phản
gián, làm công tác chống KGB
ở London. Sau khi bức tường Berlin sụp
đổ và phái Hồi giáo cuồng tín trỗi dậy, ông được thăng chức làm Trưởng
ban chống khủng bố. Giờ đây, với chức vụ Phó Giám đốc MI5, ông buộc
phải dựa vào kinh nghiệm tinh thông của mình về cả hai chuyên ngành.
Dạo này có nhiều gián điệp Nga tung hoành khắp London hơn cả thời kỳ
Chiến tranh Lạnh. Và do những sai lầm liên tiếp của chính phủ, Vương
quốc Anh giờ đây là nhà của hàng ngàn chiến binh Hồi giáo đến từ thế giới
Ả Rập và châu Á. Seymour từng gọi London là “Kandahar
Thames.” Theo quan điểm cá nhân, ông lo đất nước mình đang trượt tới
gần hơn bờ vực thẳm của nền văn minh.
Tuy Graham Seymour đã được thừa hưởng từ cha mình niềm đam mê
với công tác điệp báo thuần túy, nhưng ông không hề chia sẻ thái độ khinh
miệt của ông cụ đối với Nhà nước Israel. Thật vậy, dưới sự chỉ đạo của ông,
MI5 đã rèn đúc nên những mối liên kết mật thiết với Văn phòng, đặc biệt
với Gabriel Allon. Hai người đàn ông xem nhau như là hội viên của một
hội huynh đệ bí mật chuyên chạy những việc vặt vãnh chẳng vui vẻ gì mà
người khác chả ai chịu làm, và luôn lo lắng vì những hậu quả về sau. Họ
chiến đấu vì nhau, đổ máu vì nhau và trong một số trường hợp giết người vì
nhau. Họ thân với nhau như hai điệp viên của hai cơ quan tình báo đối
nghịch có thể thân thiết, điều đó có nghĩa là họ chỉ dành cho nhau một chút
sự nghi ngờ cần thiết.