“Tôi có lựa chọn nào hay sao? Tôi là người đã khuyên ông ta làm việc
ấy mà.”
“Vậy ông đã chúc phúc cho ông ta?”
“Đã có điều kiện đó.”
“Sao lại vậy?”
“Tôi đã nhắc Thủ tướng người mà tôi thực sự muốn để làm việc đó lại
không hề quan tâm.” Ông già lắc đầu chầm chậm. “Anh là người duy nhất
trong lịch sử của Văn phòng đã gạt bỏ cơ hội trở thành người quản lý.”
“Mọi sự đều có khởi đầu cả, Ari.”
“Vậy có nghĩa là anh có thể xem xét lại?”
“Đó là lý do ông đã tới đây?”
“Tôi tưởng anh có thể vui thích khi cùng làm việc với tôi,” ông già nói
khích. “Thủ tướng và tôi đã thắc mắc không biết anh có thể sẵn lòng làm
một chút việc bao đồng giúp cho đồng minh thân cận nhất của chúng ta hay
không.”
“Việc gì vậy?”
“Graham Seymour vừa ghé thăm thành phố mà không báo trước. Anh
ta muốn nói vài lời.”
Nhà phục chế tranh quay lại đối diện với Shamron. “Vài lời về chuyện
gì?” một lát sau ông hỏi.
“Anh ta không nói, nhưng có vẻ khẩn cấp,” Shamron bước tới giá vẽ,
nheo mắt nhìn khung vải cổ xưa, nơi nhà phục chế đang làm việc. “Trông
nó lại có vẻ mới toanh rồi.”
“Chính là điểm này.”
“Liệu có cơ hội nào để anh cũng làm như vậy với tôi hay không?”
“Xin lỗi ông, Ari,” Gabriel sờ gò má có vết hằn sâu của Shamron,
“nhưng tôi e rằng ông không còn sửa chữa gì được nữa.”