trong quán Café Văn chương, rảo bước qua hàng cột La Mã của Nhà thờ
Đức Mẹ Kazan, rồi mua sắm ít hàng ở Zara, ở mỗi điểm dọc theo lộ trình,
cô đi qua một thành viên của đội công tác. Và mỗi đội viên thông báo
không có dấu hiệu cản trở nào cả.
Rời khỏi Zara, cô tiến tới Sông Moyka rồi đi dọc theo Phố đi bộ
Venetian đến khu đất ven Quảng trường Thánh Isaac, nơi Dina chờ đợi, một
điện thoại di động áp lên tai phải của cô. Nếu như cô đưa điện thoại lên tai
bên trái, đó sẽ là tín hiệu bảo Madeline cứ tiếp tục bước tới. Bên phải nghĩa
là cô ta an toàn để đi vào đại sảnh của Khách sạn Astoria, cô đã làm như
vậy lúc 3:48 chiều. Eli Lavon gặp cô trong thang máy và cùng cô lên tầng
ba. Cô nhìn chằm chặp tuyết phủ trên đôi giày bốt của minh. Lavon đăm
đăm ngó lên trần thang máy trang trí công phu. Khi cửa lạch cạch mở, ông
đưa tay ra phía trước đúng theo phép lịch sự và nói, “Mời cô.” Madeline
lướt ngang qua ông không nói một lời nào và tiến về phía căn phòng cuối
sảnh. Cửa mở ra khi cô tới gần. Gabriel kéo cô vào bên trong.
“Ông là ai?” cô hỏi.
“Tôi không thể cho cô biết điều đó.” “Tôi sẽ đi đâu đây?”
“Cô sẽ sớm biết thôi.”
Bản báo cáo cập nhật nhanh chóng hiện lên trên màn hình đang mở sẵn
trong Trung tâm Điệp vụ của Đại lộ King Saul hai phút sau đó. Uzi Navot
nhìn chằm chặp nó trong giây lát, hầu như không tin được. Rồi ông ta ngó
Shamron.
“Họ đã thực sự làm việc đó, Ari à. Họ đã có được cô ta.” “Tốt,”
Shamron đáp không tỏ vẻ vui mừng. “Bây giờ để coi họ có giữ được cô ta
hay không.”
Ông đốt thêm một điếu thuốc.
Hai vòng sang phải, hai vòng sang trái...