Họ nhuộm đen mái tóc và cặp lông mày của cô gái, rồi tô điểm thêm màu
da vùng Địa Trung Hải lên đôi má vùng Biển Baltic. Mordecai chụp hình
cô rồi gắn vào hộ chiếu cô sẽ dùng để ra khỏi đất nước này. Bây giờ đây cô
là Ilana Shavit. Cô đã được sinh ra vào tháng Mười năm 1985 và sống ở
vùng ngoại ô Rishon LeZion của Tel Aviv, tình cờ là một trong những nơi
định cư đầu tiên của dân Do Thái ở Palestine. Trước khi vào làm ở hãng
hàng không El Al, cô đã phục vụ trong IDF. Cô đã lập gia đình nhưng
không có con. Anh cô đã tử trận trong cuộc chiến Lebanon gần đây nhất.
Em gái cô đã bị một tên đánh bom liều chết thuộc nhóm Hamas sát hại
trong phong trào Intifada
Thứ hai. Đây không phải là một cuộc đời được
bịa đặt, Gabriel cho cô biết. Đây là cuộc đời của một người Israel. Và trong
vài giờ đồng hồ, đó sẽ là cuộc đời của Madeline.
Nếu có một khe hở trên vỏ bọc bảo vệ cho cô, thì đó là cô không có
khả năng nói tiếng Do Thái ngoại vài từ vừa mới vội vàng học được.
Nhược điểm này được giảm nhẹ một mức độ nào đó nhờ tiếng Anh của cô
không hề pha lẫn một chút giọng Nga nào, và nhờ phi hành đoàn cả trong
buồng lái lẫn khoang hành khách đều thông qua kiểm tra hộ chiếu thành
một nhóm. Có khả năng là một việc làm lấy lệ, chỉ kỹ hơn một cái liếc nhìn
ảnh chụp và một cái phẩy tay một chút mà thôi. Gabriel tin tưởng Madeline
sẽ kháng cự lại phản xạ tự nhiên để đừng đáp lại một câu hỏi bằng tiếng
Nga. Cô đã mãi làm điều đó suốt cả cuộc đời rồi. Cô còn phải nói dối một
lần nữa, trình diễn một màn chót nữa. Và sau đó cô sẽ mãi mãi thoát khỏi
chúng.
Và thế là vài phút sau 5:00 chiều, các cô gái cởi y phục kiểu Nga cuối
cùng của Madeline và mặc cho cô bộ đồng phục bó sát người của hãng El
Al, rồi chải bới mái tóc mới nhuộm đen của cô. Sau đó họ đưa cô tới trình
diện đội trưởng, ông ngắm nghía cô hồi lâu như thể cô là một bức tranh trên
giá vẽ.
“Cô tên gì?” ông hỏi thật ngắn gọn.
“Ilana Shavit.”
“Cô sinh khi nào?”