Eli Lavon đang uống cà phê trong bóng tối lờ mờ vì có che tấm bảng của
gian đại sảnh. Gabriel ngồi xuống bên cạnh ông.
“Tôi có một cảm giác thật kỳ lạ,” Lavon nói.
“Kỳ lạ ra sao?”
“Hai tên ngoài cửa, hai tên trong quán rượu và một tên lảng vảng
quanh bàn nhân viên phục vụ khách ở tiền sảnh.”
“Có thể có chuyện gì đó,” Gabriel nói.
“Có thể,” Lavon đồng ý nhưng không chắc chắn.
“Có lẽ chúng đang theo dõi một khách trọ của khách sạn.”
“Đó chính là điều tôi lo sợ.”
“Một khách trọ khác, Eli à.”
Lavon không nói gì.
“Anh có chắc chắn cô ta sạch sẽ khi chúng ta đưa cô ta vào khách sạn
không?”
“Sạch trơn.”
“Như vậy bây giờ cô ta vẫn sạch sẽ,” Gabriel nói.
“Vậy thì tại sao đại sảnh lại có bọn sĩ quan FSB vậy?” “Có thể có
chuyện gì đó.”
“Có thể,” Lavon lặp lại.
Gabriel ngó ra cửa sổ, nhìn chiếc xe tải của hãng El Al đang nổ máy
chạy không bên ngoài lối vào khách sạn.
“Chúng ta sẽ làm gì?” Lavon hỏi.
“Chúng ta sẽ rời đi theo kế hoạch.”
“Anh sẽ cho cô ta biết chứ?”
“Không có cơ hội để nói.”
Lavon nhấp cà phê. “Anh quyết định như vậy là đúng rồi,” ông ta nói.