Đó là ba phút dài đằng đẵng trước khi những thành viên phi hành đoàn
phục vụ trong khoang hành khách của hãng El Al từ thang máy đi ra đại
sảnh trước tiên. Hai phụ nữ trẻ vận trang phục chỉnh tề, cả hai đều thực sự
là nhân viên của ngành vận tải quốc gia Israel, điều đó khác với bốn phụ nữ
và hai người đàn ông theo sau, tất cả đều là cựu gián điệp hoạt động trên
thực địa của Văn phòng. Kế tiếp là cơ trưởng và kỹ sư của chuyến bay đi
tới, một lát sau đi theo họ một phiên bản đã cải trang thật nhiều của
Mikhail, đóng vai cơ phó. Tên FSB ở bàn giấy của nhân viên phục vụ tiền
sảnh đã quay đầu lại và đang ngó lom lom không hề nao núng phía sau
lưng một trong những tiếp viên hàng không thuộc hàng phế phẩm. Quan sát
cảnh tượng đó từ bên trong ngang qua đại sảnh, Gabriel tự cho phép mình
hé nở một nụ cười trong thoáng chốc. Nếu tên FSB có đủ thời gian để điều
tra chàng Israel tài ba ấy, nhiều cơ hội rất tốt để hắn đừng tìm kiếm một
người Nga bất hợp pháp bị mất tích nữa.
Cuối cùng lúc 5:10 chiều, Chiara và Madeline xuất hiện, kéo lê theo
sau hai chiếc va li nhỏ của hãng El Al có bánh xe lăn. Chiara đang kể lại tỉ
mỉ một câu chuyện về một chuyến bay gần đây bằng tiếng Do Thái nói thật
nhanh, còn Madeline thì đang cất tiếng cười như thể đó là chuyện vui nhất
cô từng nghe kể trong một thời gian dài. Các thành viên khác của phi hành
đoàn kéo hai cô vào giữa đám đông. Rồi họ cùng nhau ra bên ngoài và leo
lên chiếc xe tải đang đợi. Cửa đóng lại. Rồi sau đó họ đi mất.
“Ông nghĩ sao?” Gabriel hỏi.
“Tôi nghĩ cô ta rất khá,” Eli Lavon đáp.
“Chúng ta sạch sẽ chứ?”
“Sạch trơn.”
Gabriel đứng dậy, không nói thêm một lời nào, cầm lấy cái túi du lịch
qua đêm rồi đi ra bên ngoài, vào trong bóng đêm vĩnh cửu.