Một chiếc taxi đang đợi bên ngoài khách sạn chở ông xuôi một prospekt
cuối cùng. Ngang qua đài kỷ niệm một cuộc chiến tranh chẳng ai còn nhớ
nổi. Ngang qua hết dặm này rồi dặm nọ những nhà chung cư đổ nát. Và
cuối cùng đến ga hàng không dành cho các chuyến bay quốc tế ở Sân bay
Pulkovo, ông đăng ký chuyến bay tới Tel Aviv, lẻn qua phòng kiểm tra hộ
chiếu chẳng tốn công sức với cái tên Jonathan Albright của Công ty Dịch
vụ Đầu tư Markham, rồi sau đó đi tới cổng khởi hành cực kỳ kiên cố của
hãng hàng không El Al. Người Nga tuyên bố các thanh chắn ngang cốt để
bảo vệ an toàn cho các hành khách đi Israel. Dù vậy ông vẫn có cảm giác
không thoải mái như đi vào khu ổ chuột cuối cùng của châu Âu.
Ông ngồi vào một cái ghế trống trong góc phòng đợi gần một gia đình
người Do Thái haredi rất đông. Không ai nói tiếng Nga, chỉ có tiếng Do
Thái. Nếu ông không cải trang, chắc hẳn họ đã nhận ra. Nhưng giờ đây ông
đang ngồi giữa họ như một kẻ xa lạ, đầy tớ bí mật của họ, thiên thần hộ
mạng vô hình của họ. Chẳng bao lâu nữa ông sẽ là Giám đốc Cục tình báo
được ca tụng quá mức của họ. Mà có phải như vậy hay không? Ông nghĩ
chắc chắn đây sẽ là một cách thật tốt để kết thúc một sự nghiệp, ông đã có
được bằng chứng một công ty dầu lửa sở hữu và điều hành bởi tình báo
Nga đã gây bất ổn cho chính phủ Vương quốc Anh để đạt được quyền khai
thác dầu lửa ở Bắc Hải. Tất cả đều theo chỉ thị của chính Tổng thống Nga.
Sẽ không còn các cuộc sắp đặt lại sau vụ này nữa, ông nghĩ bụng. Sẽ không
còn vui vẻ bàn về chuyện nước Nga là bạn của phương Tây nữa. Ông sẽ
chứng tỏ một lần cho dứt khoát rằng các cựu nhân viên KGB hiện điều
hành nước Nga thật tàn nhẫn, độc đoán và không đáng tin cậy. Phải cho họ
ra rìa và kiềm chế họ y hệt như thời kỳ Chiến tranh Lạnh xưa kia.
Nhưng ông nghĩ sẽ vô nghĩa nếu để mất cô gái. Gabriel liếc đồng hồ
đeo tay rồi ngước mắt nhìn lên, vừa đúng lúc trông thấy Yossi và Rimona
bước vào phòng đợi khởi hành. Kế tiếp Mordecai và Oded đi tới. Sau đó là
Yaakov và Dina. Rồi sau chót Eli Lavon có vẻ như đã lang thang trong sân
bay vì lầm lẫn. Ông rảo quanh phòng đợi một lát, xem xét kỹ từng cái ghế
trống với đức tính siêng năng cần mẫn của một người sống trong nỗi lo sợ