Quả thật có một nhà hàng gọi là Les Palmiers trên Bến cảng Adolphe
Landry ở Calvi, nhưng theo hiểu biết tốt nhất của tôi, nhà hàng đó chưa bao
giờ được dùng làm điểm hẹn cho hai điệp viên Nga. Công ty Dầu Orsati do
tác giả phát kiến ra, cũng như sự cố bắn nhầm bạn đã đưa Christopher
Keller, xuất hiện lần đầu tiên trong Sát Thủ Người Anh, tới chỗ đào ngũ
khỏi Trung đoàn SAS và trở thành một kẻ sát nhân chuyên nghiệp đặt căn
cứ trên đảo Corse. Những ai quen thuộc với hòn đảo và truyền thống phong
phú của nó sẽ biết tôi đã ban cho nhân vật signadora hư cấu của mình
quyền năng mà hầu hết các đồng nghiệp của mụ không tự nhận là đã có
được.
Công ty năng lượng Nga được biết với cái tên Dầu khí Volgatek không
hề tồn tại. Cũng không có nhóm ngành nghề nào gọi là Hội các Nhà sản
xuất Dầu lửa mặc dù có nhiều tổ chức giống y như thế. Tôi đã sửa lại giờ
bay của hãng El Al giữa Tel Aviv và St. Petersburg một cách vụng về cho
phù hợp với yêu cầu của điệp vụ. Những con người gan dạ từng viếng thăm
St. Petersburg ngay giữa mùa đông sẽ không thử trèo lên mái vòm rực rỡ
của Giáo đường Thánh Isaac vì nó đóng cửa lúc thời tiết giá lạnh. Theo tài
liệu, tôi vô cùng mê thích quán Café Nero trên Phố Bridge của London.
Những lời cáo lỗi chân thành nhất xin gửi đến Khách sạn Metropol, Khách
sạn Astoria và Khách sạn Ritz-Carlton vì đã điều hành các điệp vụ tình báo
từ các cơ ngơi của họ, nhưng tôi chắc chắn mình không phải là người đầu
tiên.
Tôi đã cố gắng tối đa để tả bầu không khí bên trong số 10 Phố
Downing một cách chân thực, mặc dù tôi thừa nhận không giống như
Gabriel Allon, tôi chưa bao giờ đặt chân qua bên kia rào chắn an ninh dọc
theo Whitehall. Khi tạo ra Jeremy Fallon, trưởng ban tham mưu hư cấu của
mình, tôi đã cho hắn thẩm quyền rộng rãi mà Thủ tướng Tony Blair đã ban
cho trưởng ban tham mưu có thật của ông, Jonathan Powell. Tôi hoàn toàn
tin chắc rằng giá như ông Powell tài ba và quá đỗi thận trọng ở bên cạnh
Jonathan Lancaster, toàn bộ chuyện bẩn thỉu đê tiện được khắc họa trong
Cô Gái Người Anh hẳn đã không xảy ra.