Nàng miễn cưỡng làm theo lời mụ. Dầu khi chạm mặt nước gom lại
thành một giọt duy nhất. Mụ già thở hổn hển, và một giọt nước mắt trào ra
trên gò má đánh phấn trắng của mụ.
“Bà đã thấy gì vậy?” nàng hỏi.
Mụ già cầm bàn tay nàng. “Chồng cô đang chờ ở biệt thự. Về nhà đi,
và nói cho chồng biết anh ta sẽ làm cha lần nữa đó.”
“Con trai hay con gái?”
Mụ già mỉm cười, “Mỗi giống một đứa.”
CHÚ THÍCH CỦA TÁC GIẢ
CÔ GÁI NGƯỜI ANH là một tác phẩm để giải trí và chỉ nên đọc như
một tác phẩm giải trí không hơn không kém. Các danh tính, nhân vật, nơi
chốn và tình tiết được khắc họa trong truyện là sản phẩm của trí tưởng
tượng của tác giả hoặc đã được sử dụng một cách hư cấu không có thật. Bất
cứ điểm tương tự nào với những con người có thật, còn sống hay đã chết,
các doanh nghiệp, công ty, các sự kiện quan trọng và bối cảnh hoàn toàn là
trùng hợp ngẫu nhiên.
Phiên bản bức tranh Susanna and the Elders (tạm dịch: Susanna và
Những”Kẻ Lớn Tuổi) của Jacopo Bassano xuất hiện trong tiểu thuyết không
tồn tại. Nếu như tồn tại, trông nó sẽ hết sức giống bức tranh treo trong Viện
Bảo tàng Mỹ thuật ở Reims. Quả thật có một nhà chung cư nhỏ bằng đá vôi
trên Phố Narkiss ở Jerusalem - thật ra có rất nhiều - nhưng một sĩ quan tình
báo Israel tên Gabriel Allon không thực sự cư trú ở đó. Tổng hành dinh của
cơ quan mật vụ Israel không còn tọa lạc tại Đại lộ King Saul ở Tel Aviv
nữa; tôi đã chọn việc giữ lại tổng hành dinh cơ quan hư cấu của mình ở đó
một phần vì tôi vẫn luôn ưa thích tên của con đường. Vụ oanh tạc Khách
sạn King David vào năm 1946 là một sự kiện lịch sử, mặc dù Arthur
Seymour, cha của sĩ quan MI5 hư cấu của tôi tên Graham Seymour, không
thực sự chứng kiến vụ ấy. Chẳng có cuộc triển lãm nào ở Viện Bảo tàng
Israel trưng bày những chiếc cột của Đền thờ Solomon ở Jerusalem, bởi
chẳng có tàn tích nào của đền thờ đó từng được phát hiện.