cái giỏ bện bằng rơm vài món cho bữa ăn tối. Sau đó nàng ngồi vào bàn ở
một quán café và gọi một tách cà phê. Ở trung tâm quảng trường, vài ông
già đang chơi boules giữa những đám bụi nhỏ xíu cuồn cuộn, và trên bậc
thềm nhà thờ một bà già mặc đồ đen đưa một miếng giấy nhỏ màu xanh lơ
cho một thằng bé. Thằng bé có mái tóc dài quăn tít và rất xinh trai. Nàng
nhìn nó mỉm cười buồn bã. Nàng hình dung Dani là con trai của Gabriel,
hẳn có lẽ trông giống như thằng bé đó, giá như nó còn sống tới mười tuổi.
Bà già bước xuống các bậc thềm của nhà thờ rồi biến mất qua khung
cửa của một căn nhà nhỏ xiêu vẹo. Sau đó thằng bé bắt đầu băng qua quảng
trường, cầm trên tay miếng giấy nhỏ màu xanh lơ. Nàng quá đỗi kinh ngạc
khi nó đi vào quán café nơi nàng đang ngồi và đặt miếng giấy trên bàn của
nàng, không nói một lời nào. Đợi thằng bé đi khỏi rồi nàng mới đọc dòng
chữ duy nhất trên đó. Tôi phải gặp cô ngay lập tức...
Mụ già signadora đang đợi trong khung cửa nhà mụ khi Chiara tới nơi. Mụ
mỉm cười, dịu dàng vuốt má nàng rồi lôi nàng vào bên trong.
“Cô biết tôi là ai không?” mụ già hỏi.
“Tôi nghĩ ra rồi,” nàng trả lời.
“Chồng cô có nhắc tới tôi à?”
Chiara gật đầu.
“Tôi đã cảnh báo anh ta đừng tới thành phố của bọn dị giáo,” mụ
signadora nói, “nhưng anh ta không chịu nghe. Anh ta thật may mắn mới
còn sống đó.”
“Anh ấy khó bị giết chết lắm.”
“Rốt cục có lẽ anh ta là thiên thần.” Mụ già lại sờ lên mặt nàng. “Cô
cũng đi nữa, đúng không?”
“Ai nói với bà tôi đã đi Nga?”
“Cô đã đi mà không báo cho chồng mình,” mụ signadora nói tiếp như
thể không hề để ý tới câu hỏi của nàng. “Hai người đã ở cùng nhau vài giờ