“Ông không biết anh bạn Christopher của ông đã như thế nào lúc đến
đây sau khi rời khỏi Iraq đâu,” Orsati vẫn đang nói. “Hắn bẩn thỉu và rối
bời. Tôi đã cho hắn một mái nhà. Một gia đình. Một người đàn bà.”
“Và sau đó ông đã cho anh ta một việc làm,” Gabriel nói. “Nhiều việc
làm.”
“Hắn làm việc ấy rất giỏi.”
“Đúng, tôi biết.”
“Giỏi hơn ông đấy.”
“Ai nói vậy?”
Tên trùm mỉm cười. Một khoảnh khắc im lặng buông xuống giữa hai
người, mà Gabriel để cho kéo dài ra trong lúc ông hết sức thận trọng lựa lời
để nói tiếp.
“Đó không phải một cách thích hợp để một người như Christopher
kiếm sống,” sau cùng ông nói.
“Đừng chỉ trích khi tất cả đều có cùng khuyết điểm, Allon ạ.”
“Tôi chưa bao giờ nhận ra đó là một câu tục ngữ của đảo Corse.”
“Tất cả những điều khôn ngoan đều đến từ đảo Corse cả.” Tên trùm
đẩy đĩa bàn của mình ra xa và tựa cẳng tay nặng nề của hắn lên mặt bàn.
“Có một điều dường như ông không hiểu. Christopher còn hơn thế, chứ
không chỉ là taddunaghiu giỏi nhất của tôi. Tôi thương hắn như con trai của
mình. Và nếu có bao giờ hắn rời bỏ ...” Giọng tên trùm lạc đi. “Tôi sẽ đau
lòng lắm.”
“Cha ruột của anh ta tưởng anh ta đã chết.”
“Chẳng có cách nào khác cả.”
“Ông sẽ có cảm giác ra sao nếu vai trò đổi ngược lại?” Tên trùm
không trả lời. Hắn đổi đề tài.
“Có thật ông bạn tình báo Anh này của ông sẽ quan tâm đến việc đưa
Christopher trở về nước Anh không?”
“Ông ta sẽ là kẻ ngốc nghếch nếu không làm vậy.”