“Và tôi đã không giao Keller cho ông miễn phí để giúp ông tìm cô gái
hay sao?”
“Hẳn tôi đã không thể làm được việc đó nếu không có Keller.”
“Và tôi đã không xem xét chuyện mình chưa bao giờ được đưa cho số
tiền chuộc mà chắc chắn ông đã lấy lại hay sao?”
“Tiền đang ở trong tài khoản ngân hàng của Tổng thống Nga.”
“Đấy là ông nói thế thôi.”
“Ông trùm Orsati à ...”
Tên trùm phẩy tay tỏ vẻ khinh khi.
“Có phải đó là vấn đề? Tiền à?”
“Không phải,” tên trùm thừa nhận. “Là chuyện của Keller.”
Một luồng gió mạnh đập vào những cánh cửa kiểu Pháp dẫn ra vườn
nhà tên trùm. Đó là gió libeccio, một cơn gió từ phía Đông Nam thổi tới.
Thông thường nó đem mưa tới vào mùa đông, nhưng bây giờ đây bầu trời
vẫn trong sáng.
“Ở đây trên đảo Corse,” tên trùm nói sau một hồi im lặng, “truyền
thống của chúng tôi rất cổ xưa. Chẳng hạn như một thanh niên chẳng bao
giờ mơ đến chuyện cầu hôn một phụ nữ khi chưa xin phép bố cô ấy trước
tiên. Ông có hiểu ý tôi hay không, Gabriel?”
“Tôi tin mình hiểu, ông trùm Orsati à.”
“Ông nên nói với tôi trước khi bàn với Christopher về chuyện trở về
nước Anh chứ.”
“Đó là một lỗi về phần tôi.”
Nét mặt tên trùm dịu xuống. Bên ngoài gió libeccio lật đổ một cái bàn
và ghế trong vườn nhà tên trùm. Hắn ngước lên trần nhà hét gì đó bằng
tiếng địa phương của đảo Corse, và vài giây sau một gã đàn ông để ria mép
rậm rạp khoác súng trường trên vai nháo nhào chạy ra vườn để sắp xếp bàn
ghế lại cho ngay ngắn.