62
ĐẢO CORSE
B
A NGÀY SAU tên trùm mời Gabriel ghé qua văn phòng của hắn để nói
chuyện phiếm. Thật ra không phải là một lời mời, vì lời mời có thể bị
khước từ một cách lịch sự. Đó là một điều giới răn của Shamron đã được
khắc lên đá, không được vi phạm.
“Ăn trưa được không?” Gabriel hỏi, vì biết Orsati lúc đó có thể có tâm
trạng thoải mái.
“Hay lắm,” tên trùm trả lời. Rồi hắn nói thêm báo trước một điềm
chẳng lành, “Nhưng có lẽ sẽ hay hơn nếu ông đến một mình.”
Gabriel rời biệt thự sau giữa trưa không bao lâu. Con dê để ông đi qua
không hề đối đầu, vì nhận ra ông là một trợ lý của phụ nữ xinh đẹp người
Ý. Đám bảo vệ bên ngoài trang viên của tên trùm cũng cho ông đi qua, vì
tên trùm đã để lại lời nhắn hắn đang mong đợi người Israel này. Ông thấy
tên trùm trong văn phòng rộng lớn của hắn, khom mình trên quyển sổ cái
kế toán.
“Làm ăn ra sao rồi?” Gabriel hỏi.
“Chưa bao giờ tốt đẹp hơn,” Orsati đáp. “Tôi có nhiều đơn đặt hàng
hơn khả năng hoàn thành của mình.”
Tên trùm đang đề cập tới máu hay dầu ăn, hắn không nói. Thay vào đó
hắn dẫn Gabriel vào một phòng ăn, ở đó trên một cái bàn đã dọn sẵn bữa
tiệc gồm các món của đảo Corse. Với những bức tường quét vôi trắng và
bày biện đơn sơ, căn phòng nhắc ông nhớ tới phòng ăn riêng của Đức
Thánh cha trong Cung điện Giáo Hoàng. Thậm chí còn có một tượng Chúa