“Anh có tình cờ để ý ai vừa mới được phong chức Tổng Giám đốc của
MI6 hay không?”
Keller không đáp lại.
“Tôi sẽ nêu thành tích của anh với Graham, ông ta có thể cho anh một
căn cước mới. Một cuộc sống mới.”
Y nâng ly rượu vang hướng về thung lũng. “Tôi vẫn có một cuộc
sống. Một cuộc sống rất tuyệt, thật thế?”
“Anh là một tay súng đánh thuê. Anh là một tội phạm.”
“Tôi là một kẻ cướp chân chính. Có khác chứ.”
“Anh muốn nói sao cũng được.” Gabriel rót thêm một ít rượu vào ly
của mình.
“Có phải chính vì chuyện này mà ông đến đảo Corse? Để bàn với tôi
chuyện lại trở về quê nhà?”
“Chắc là vậy đó.”
“Nếu tôi để cho ông phục chế bức tranh của Cezanne, ông sẽ hứa để
yên cho tôi chứ?”
“Không đâu,” Gabriel trả lời.
“Thế thì có lẽ chúng ta nên im lặng sẽ vui vẻ hơn.”