Khi y nhướng một bên lông mày lên để chỉ rõ đó là máu, Gabriel lắc
đầu trách móc.
“Tiền chẳng đến nhờ ca hát đâu,” Keller nói khẽ.
“Có nhiều cách khác để kiếm tiền, anh biết mà.”
“Chẳng có đâu, khi tên ông là Christopher Keller và được cho là đã
chết.”
Gabriel uống đôi chút rượu vang. Một lát sau ông nói, “Tôi đã không
gom anh vào đội công tác là vì cần anh giúp sức. Tôi muốn chứng tỏ cho
anh thấy có nhiều việc để kiếm sống hơn là giết người vì tiền.”
“Ông muốn phục chế tôi ư? Có phải đấy là điều ông đang nói?”
“Đó là một bản năng tự nhiên của tôi mà.”
“Có một điều ở ngoài tầm tay chẳng thể nào sửa chữa.” Keller tạm
dừng rồi tiếp tục, “Chẳng thể nào chuộc lại lỗi lầm.”
“Anh đã giết bao nhiêu người rồi?”
“Chẳng biết nữa,” y phản pháo, “Ông đã giết bao nhiêu rồi?”
“Việc của tôi thì khác. Tôi là một người lính. Một lính kín, nhưng dẫu
sao cũng là một người lính.” Gabriel nghiêm trang nhìn y một lúc. “Và anh
cũng có thể là một người lính.”
“Có phải ông đang đề nghị cho tôi một việc làm?”
“Anh sẽ phải trở thành một công dân Israel và học nói tiếng Do Thái
để làm việc cho Văn phòng.”
“Tôi vẫn luôn cảm thấy mình có một chút gì đấy là người Do Thái.”
“Phải, trước đây anh đã đề cập tới chuyện đó.”
Keller mỉm cười, và một khoảnh khắc im lặng buông xuống giữa hai
người, cơn gió chiều đang bắt đầu nổi lên.
“Còn có một khả năng nữa, Christopher à.”
“Là khả năng gì?”