củi macchia màu xanh lơ-xanh lục tỏa mùi hương thảo và có xạ hương.
Chẳng bao lâu Gabriel và Chiara cũng phảng phất mùi hương đó. Họ chẳng
có kế hoạch nào khác, chỉ làm chút ít việc gì đó. Họ ngủ dậy trưa. Họ uống
cà phê sáng trong quảng trường của làng. Họ ăn trưa với món cá ở gần
biển. Buổi chiều nếu tiết trời ấm áp họ thường phơi nắng trên nền đá hoa
cương; còn nếu tiết trời lạnh giá thì họ rút vào phòng ngủ đơn sơ của mình
và ân ái cho tới khi lăn ra ngủ vì mệt lả. Shamron để lại nhiều lời nhắn than
vãn buồn phiền mà may mắn thay Gabriel đã lờ đi. Trong một năm mọi
giây phút thức tỉnh của ông đều dùng cả vào việc bảo vệ Israel tránh khỏi
những kẻ muốn phá hoại nó. Thế nhưng bây giờ đây chỉ có Chiara, mặt trời
lạnh giá và biển cả, với cái mùi độc địa của những cây thông và cả macchia
nữa.
Trong vài ngày đầu tiên họ tránh các nhật báo, mạng Internet và truyền
hình. Nhưng dần dần Gabriel lại liên kết với một thế giới đầy vấn nạn
chẳng bao lâu nữa sẽ là của ông. Người đứng đầu IAEA
, cơ quan làm
nhiệm vụ canh giữ hạt nhân của Liên Hợp Quốc tiên đoán Iran sẽ trở thành
cường quốc hạt nhân trong vòng một năm tới. Ngày hôm sau có báo cáo
cho biết chế độ ở Syria đã chuyển giao vũ khí hóa học cho nhóm
Hezbollah. Và hôm sau đó nữa, tổ chức Huynh đệ Hồi giáo hiện cai trị Ai
Cập bị bắt gặp nói trong băng ghi âm về một cuộc chiến tranh mới với
Israel. Thật thế, tin tức tốt lành duy nhất mà ông có thể tìm thấy xảy ra ở
London, nơi Jonathan Lancaster khi đã qua khỏi chuyện Phố Downing, đã
bổ nhiệm Graham Seymour làm sếp kế nhiệm của MI6. Gabriel gọi điện
cho ông ta tối hôm đó để nói lời chúc mừng. Tuy thế, chủ yếu ông đang tò
mò về Madeline.
“Cô ấy đang làm tốt hơn tôi mong đợi nữa đấy,” Seymour nói.
“Cô ta đang ở đâu?”
“Dường như một người bạn cho cô một ngôi nhà nhỏ gần biển.”
“Thật vậy sao?”