bị đóng đinh trên thánh giá bằng gỗ nặng nề trên bức tường đằng sau cái
ghế dành riêng cho tên trùm.
“Cái ấy có khiến ông phiền lòng không?” hắn hỏi.
“Hoàn toàn không,” Gabriel đáp.
“Christopher bảo tôi ông biết cách lui tới các nhà thờ Công giáo.”
“Anh ta còn nói gì với ông nữa không?”
Orsati nhăn mặt nhưng không nói gì nữa khi bỏ thức ăn đầy đĩa bàn
của Gabriel và rót rượu vang đầy ly ông.
“Biệt thự có hợp với sở thích của ông không?” cuối cùng hắn hỏi.
“Thật hoàn hảo, trùm Orsati à.”
“Và vợ ông ở đây có vui không?”
“Rất vui.”
“Ông định lưu lại bao lâu?”
“Ông cho tôi ở bao lâu thì tôi ở bấy lâu.”
Tên trùm im lặng một cách kỳ lạ.
“Có phải tôi đã hết được chào đón rồi, phải không Ông trùm Orsati?”
“Ông có thể lưu lại đây trên đảo này bao lâu tùy thích.” Tên trùm
dừng lại, rồi nói tiếp, “Khi nào ông không liên can vào những vấn đề ảnh
hưởng đến việc kinh doanh của tôi.”
“Hiển nhiên ông đang nói tới Keller.”
“Hiển nhiên là thế.”
“Không phải tôi có ý không tôn trọng ông, trùm Orsati à. Chỉ là tôi...”
“Xen vào những việc chẳng liên quan gì đến ông cả.”
Điện thoại di động của tên trùm khẽ rung lên. Hắn cứ phớt lờ.
“Chẳng phải tôi đã không giúp ông khi ông đến đảo này tìm cô gái
người Anh hay sao?”
“Ông đã giúp,” Gabriel đáp.