“Nhưng ông ấy có thể không chịu,” tên trùm chỉ rõ. “Và nêu lên vấn
đề ấy với ông ta, ông có thể gây nguy hiểm cho vị trí của Christopher trên
đảo Corse này đây.”
“Tôi sẽ làm theo một cách không gây ra đe dọa gì với anh ta.”
“Ông ấy có phải là người đáng tin cậy không, ông bạn của ông đấy?”
“Tôi sẽ tin tưởng ông ta cả đời mình. Thật sự trước đây tôi đã nhiều
lần tin tưởng ông ta.”
Tên trùm thở ra nặng nề, đành cam chịu. Hắn định nói với Gabriel một
lời xác nhận bất thường rằng hắn chúc phúc cho ông, thì điện thoại di động
của hắn lại chợt reng lên. Lần này hắn đáp máy. Hắn im lặng một lát, nói
vài lời bằng tiếng Ý rồi để điện thoại trở lại trên mặt bàn.
“Ai gọi đó?” Gabriel hỏi.
“Vợ ông,” tên trùm đáp.
“Có gì không ổn sao?”
“Cô ấy muốn đi dạo vào làng một chuyến.”
Gabriel định đứng lên.
“Ở lại dùng xong bữa trưa đã,” Orsati bảo. “Tôi sẽ sai hai thằng bé của
tôi để mắt canh chừng cô ấy.”
Gabriel lại ngồi xuống. Gió libeccio đang giận dữ tàn phá tan hoang
trong vườn nhà Orsati. Hắn rầu rĩ theo dõi một lát.
“Tôi vẫn rất vui vì bọn tôi đã không giết ông, Allon ạ.”
“Tôi có thể cam đoan với ông, Trùm Orsati, đó là cảm giác chung của
hai chúng ta.”
Gió rượt đuổi Chiara xuôi theo lối mòn hẹp qua những căn nhà có cửa chớp
và những con mèo rồi sau cùng tới quảng trường chính, ở đó gió cuộn xoáy
vào trong những con phố nhỏ hai bên là hàng quán và phá hoại có ác ý
những cái bàn bày hàng của các chủ tiệm. Nàng đi tới chợ và bỏ vào đầy