1
LÀNG PIANA, ĐẢO CORSE
B
ỌN CHÚNG ĐẾN tìm cô cuối tháng Tám trên đảo Corse
. Thời gian
chính xác sẽ không bao giờ xác định: dù đã cố hết sức, bất cứ người bạn
nào ở chung nhà với cô cũng chỉ biết là thời điểm nào đó từ lúc mặt trời lặn
đến giữa trưa ngày hôm sau. Mặt trời lặn là lúc họ nhìn thấy cô lần cuối,
đang phóng nhanh trên chiếc xe máy scooter
thự, một chiếc váy bằng vải bông mỏng tang phấp phới trên cặp đùi rám
nắng. Đến giữa trưa là lúc họ nhận thấy giường cô trống không, chẳng có gì
ngoài một cuốn tiểu thuyết bìa giấy rẻ tiền đang đọc dở dang thơm mùi dầu
dừa và thoang thoảng mùi rượu rum. Hai mươi bốn giờ nữa trôi qua rồi họ
mới quyết định đi gọi hiến binh
Pháp tới. Đã có một mùa hè như thế, và
Madeline là một cô nàng như thế.
Họ đã tới đảo Corse nửa tháng trước, bốn cô nàng xinh đẹp và hai anh
chàng đứng đắn, tất cả đều là công chức mẫn cán của chính phủ Vương
quốc Anh, hoặc là đảng viên đảng cầm quyền dạo ấy. Họ có một chiếc xe
hơi đơn sơ, một chiếc hatchback hiệu Renault của cơ quan vừa đủ lớn để
sắp xếp cho năm người ngồi không được thoải mái, và một chiếc scooter
màu đỏ là độc quyền của riêng Madeline mà cô vốn cứ cưỡi nó rồi phóng đi
bạt mạng gần như là tự sát. Biệt thự màu đất son của họ tọa lạc ở rìa phía
Tây ngôi làng trên một mỏm đá nhìn ra biển cả. Nó ngăn nắp gọn gàng và
vững chắc, một kiểu cơ ngơi mà các nhân viên môi giới bất động sản vẫn
luôn mô tả là “quyến rũ”. Còn có một hồ bơi và một khu vườn có tường rào
đấy những bụi hoa hương thảo và những cây mát tít; và trong hàng giờ
đồng hồ đổ bộ lên đảo, họ đắm mình trong một tình trạng bán khỏa thân