và một bộ của riêng cô. Chỉ là vấn đề thời gian. Hay là người ta đã nói như
vậy.
Điều càng kỳ quặc hơn nữa là đã hai mươi bảy tuổi mà Madeline Hart,
vẫn chưa bị tình cảm lãng mạn ràng buộc. Khi được yêu cầu giải thích về
đời sống tình ái khô khan của mình, cô thường tuyên bố vì quá bận rộn nên
không thể cặp đôi với đàn ông. Fiona, một người đẹp tóc đen hơi ác mồm
ác miệng ở Văn phòng Nội Các, thấy lời giải thích đó thật đáng ngờ. Hơn
nữa về điểm này, cô tin rằng Madeline vẫn hay lừa dối - tính hay lừa dối là
một trong những tính cách mà Fiona cho là dễ chấp nhận nhất, vì vậy cô
mới ưa thích các quan điểm chính trị của đảng. Để chứng minh lập luận của
mình, cô thường chỉ ra rằng Madeline, trong khi vẫn nói huyên thuyên về
hầu như mọi đề tài có thể nghĩ ra, lại đề phòng thủ thế một cách bất thường
khi đề cập tới cuộc sống riêng tư. Đúng thế, Fiona nói, nó sẵn lòng tung ra
những chuyện vặt vãnh vô hại thỉnh thoảng xảy ra trong thời thơ ấu không
yên lành của mình - ngôi nhà hội đồng
buồn thảm ở Essex, ông bố mà
khuôn mặt nó hoàn toàn không thể nào nhớ lại, người anh nghiện rượu cả
đời chưa bao giờ làm việc một ngày nào - nhưng mọi chuyện khác nó vẫn
giấu kín sau một con hào sâu và những bức tường bằng đá. “Có thể
Madeline của chúng ta từng là sát thủ trên tình trường hoặc là gái hạng
sang,” Fiona nói, “và bọn mình chả có đứa nào khôn hơn nó.” Nhưng
Alison, một nhân viên cấp dưới ở Bộ Nội vụ đã có nhiều đổ vỡ, từng có
một lập luận khác. “Con cừu non đáng thương đang yêu,” cô tuyên bố vào
một buổi chiều khi ngắm Madeline như một nữ thần hiện lên từ biển cả
trong một cái vũng nhỏ xíu bên dưới biệt thự. “Rắc rối là người đàn ông có
liên quan không đáp lại ân tình ấy.”
“Sao lại không nhỉ?” Fiona hỏi một cách đờ đẫn từ bên dưới cái vành
mũ che nắng to tướng.
“Có lẽ hắn ở một vị thế không thích hợp.”
“Có vợ rồi ư?”
“Lẽ đương nhiên là thế.”