“Đồ khốn nạn.”
“Cô chưa bao giờ sao?”
“Từng có quan hệ với đàn ông có vợ ư?”
“Phải.”
“Chỉ có hai lần thôi. Nhưng tôi đang dự tính làm tiếp tập ba đấy.”
“Cô sắp bị hỏa thiêu dưới địa ngục, Fi ạ.”
“Tôi thực sự mong như thế đấy.”
Chính là lúc đó, vào buổi chiều ngày thứ bảy, và dựa trên chứng cứ
mong manh nhất, ba cô gái và hai chàng trai đang lưu trú với Madeline
Hart trong biệt thự được thuê ở ven làng Piana đã tự đảm nhiệm việc tìm
cho cô ấy một bạn tình. Pauline nói không phải chỉ là bất cứ tình nhân nào.
Chàng ta phải phù hợp về tuổi tác, có ngoại hình đẹp và xuất thân thật tốt,
tài chính và sức khỏe tâm thần phải ổn định, không có chuyện xấu xa nào
phải giấu giếm và không có ả đàn bà nào khác trên giường chàng ta. Fiona
vốn giàu kinh nghiệm nhất khi đề cập đến vấn đề của con tim, tuyên bố đấy
là một sứ mệnh bất khả. “Hắn không tồn tại,” cô giải thích với nỗi chán
chường mệt mỏi của một người đàn bà từng bỏ nhiều thời gian đi tìm tình
nhân. “Còn nếu hắn tồn tại thì hoặc là đã có vợ, hoặc quá say mê công việc
đến nỗi chả có thời gian trong ngày dành cho Madeline đáng thương.”
Mặc cho những nghi ngại của mình, Fiona vẫn cứ đâm đầu vào thách
thức, chẳng vì lý do nào khác ngoài việc thêm vào một chút mưu đồ cho kỳ
nghỉ hè. May mắn là cô ta không hề thiếu các mục tiêu tiềm tàng, vì dường
như một nửa dân số vùng Đông Nam nước Anh đã rời bỏ hòn đảo ẩm thấp
của họ để đến với ánh nắng trên đảo Corse. Có một đoàn các nhà tài phiệt ở
Khu Trung tâm thành phố London đã thuê một khu vực sang trọng ở đầu
phía Bắc của Vịnh Porto. Và một đám họa sĩ đang sống như dân Gypsy
trong một thị trấn trên đồi ở Castagniccia. Một đoàn làm phim tiếp tục lưu
trú trên bãi biển Campomoro. Và một phái đoàn các chính khách đối lập
đang mưu toan trở lại nắm lấy quyền lực trong một biệt thự trên đỉnh các
mỏm đá ở thị trấn Bonifacio. Dùng danh nghĩa của Văn phòng Nội Các,