Fiona đã nhanh chóng sắp xếp một loạt các cuộc gặp gỡ xã giao ngẫu hứng.
Và trong mỗi dịp như thế - dù là một bữa tiệc tối, một cuộc đi bộ đường
trường trên vùng rừng núi hoặc một buổi chiều say sưa túy lúy trên bãi biển
- cô đều gài bẫy một anh chàng hiện diện đủ tư cách nhất và xếp đặt chàng
ta bên cạnh Madeline. Tuy nhiên chả có ai vượt qua nổi cửa ải của cô nàng,
ngay cả anh chàng diễn viên trẻ tuổi vừa mới hoàn thành thắng lợi cuộc đua
vào vị trí dẫn đầu làng âm nhạc của khu Tây London với những bài hát
được ưa thích nhất mùa hè này.
“Rõ là cô ấy cho rằng việc này không hay,” Fiona thừa nhận khi họ
quay đầu xe trở về biệt thự vào một đêm muộn nọ, với Madeline dẫn đường
xuyên qua bóng tối trên chiếc scooter màu đỏ của cô.
“Cô đoán xem anh ta là ai?” Alison hỏi.
“Chả biết,” Fiona đáp, kéo dài ra với vẻ ghen tỵ. “Nhưng hắn ta chắc
hẳn là ai đấy hoàn toàn đặc biệt.”
Chính vào thời điểm này, khi chỉ còn khoảng chưa đấy một tuần trước
khi họ trở về London như dự định, Madeline bắt đầu dành khá nhiều thời
gian cho riêng mình. Mỗi buổi sáng cô ra khỏi biệt thự rất sớm, thường
trước khi những người khác thức giấc, và trở về lúc đã xế chiều. Khi được
hỏi đã đi những nơi nào, rõ là cô chỉ đáp mập mờ, và vào bữa ăn tối cô
thường buồn rầu hay lo lắng. Alison lẽ tự nhiên đã lo sợ điều tệ hại nhất,
rằng tình nhân của Madeline, dù là ai cũng vậy thôi, đã gửi tới cô ấy lời
nhắn rằng sự quan tâm của cô là điều không cần thiết nữa. Nhưng ngày
hôm sau, lúc trở về biệt thự sau một chuyến tham quan mua sắm, Fiona và
Pauline vui vẻ tuyên bố rằng Alison đã nhầm. Dường như tình nhân của
Madeline đã đến đảo Corse. Và Fiona còn có hình ảnh làm bằng chứng.
Chuyện họ trông thấy đã xảy đến lúc hai giờ mười phút trong nhà hàng Les
Palmiers, trên Bến cảng Adolphe Landry ở thị trấn Calvi. Madeline ngồi ở
một cái bàn kê dọc theo mép bến tàu, đầu hơi quay về phía biển như thể
không biết đến người đàn ông ngồi ở ghế đối diện. Cặp kính đen to lớn giấu