cô nàng đã xử sự theo một cách hoàn toàn khác hẳn. Một nữ diễn viên
trong một cuốn phim khác. Người phụ nữ khác. Giờ đây, Fiona và Pauline
đang suy đoán trên điện thoại di động như một cặp nữ sinh trung học, hai
người tự viết lời thoại rồi thêm thắt phần xương thịt vào để dựng nên các
nhân vật. Trong phiên bản câu chuyện này của họ, vụ việc đã bắt đầu một
cách vô tội vạ với cuộc gặp gỡ tình cờ trong một cửa hàng dành riêng cho
giới thượng lưu ở Phố New Bond. Cuộc tán tỉnh đã kéo dài, việc đạt mục
đích mỹ mãn được hoạch định thật chu đáo. Nhưng đoạn kết của truyện
tạm thời họ không nắm bắt được, vì trong đời sống thực nó vẫn chưa được
viết ra. Cả hai cô đều đồng ý kết cục sẽ bi thảm. “Đấy là cách những truyện
như thế này vẫn luôn kết thúc,” Fiona nói từ kinh nghiệm bản thân. “Con
gái gặp con trai. Con gái phải lòng con trai. Con gái bị tổn thương và làm
hết sức mình để hủy hoại con trai.”
Fiona nhanh tay chụp thêm hai tấm hình của Madeline và tình nhân
chiều hôm đó. Một tấm cho thấy họ đang dạo bước dọc theo bến cảng dưới
bầu trời rực nắng, những khớp ngón tay len lén chạm vào nhau. Tấm hình
thứ nhì chụp cành họ chia tay chẳng có một nụ hôn nào. Người đàn ông sau
đó leo xuống một cái xuồng nhỏ hiệu Zodiac và bơi ra bến cảng. Madeline
lên chiếc scooter màu đỏ của mình và nổ máy trở về biệt thự. Lúc về tới nơi
cô không còn sở hữu cái mũ rộng vành thắt nơ con bướm màu đen thật
khéo. Đêm hôm ấy khi điểm lại những sự việc vào buổi chiều của mình, cô
chẳng hề đề cập đến một chuyến viếng thăm thị trấn Calvi, hoặc một bữa
tiệc trưa với một người đàn ông có vẻ sung túc ở nhà hàng Les Palmiers.
Fiona nghĩ đó là một màn trình diễn khá ấn tượng. “Madeline của chúng ta
là một đứa nói dối tài giỏi phi thường,” cô nói với Pauline. “Có lẽ tương lai
của nó xán lạn như người ta bảo. Ai biết được chứ? Thậm chí một ngày nào
đấy nó có thể làm Thủ tướng ấy chứ.”
Đêm hôm ấy bốn cô nàng xinh đẹp và hai anh chàng đứng đắn dự định ăn
tối ở thị trấn Porto gần đó. Madeline đặt chỗ trước bằng thứ tiếng Pháp của