các nữ sinh trung học và thậm chí còn bắt chủ nhà hàng giữ lại bàn tuyệt
vời nhất của ông ta, đặt trên sân thượng có thể nhìn thấy toàn cảnh con
đường đầy sỏi đá vòng quanh vịnh. Họ cứ tưởng sẽ tới nhà hàng theo như
dự định của đoàn, nhưng trước bảy giờ một chút, Madeline lại thông báo sẽ
đến thị trấn Calvi để uống rượu với một người bạn cũ từ thành phố
Edinburgh tới. “Tôi sẽ gặp các bạn ở nhà hàng,” cô ngoái đầu lại la lớn rồi
phóng nhanh ra khỏi lối vào biệt thự. “Trời đất ơi, cố gắng để đến đúng giờ
là điều không thể.” Rồi sau đó cô đi mất. Chẳng ai nghĩ là kỳ quái khi cô
không thể xuất hiện để dùng bữa đêm hôm đó. Họ cũng chẳng hề hốt hoảng
khi thức giấc và thấy giường cô trống không. Đã có một mùa hè như thế, và
Madeline là một cô nàng như thế.